
Animorphs Tập 41 – Những Người Bạn Thân – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Animorphs Tập 41 – Những Người Bạn Thân của tác giả Katherine Alice Applegate
Chương 2
Tên Hork-Bajir đơn độc rạp mình xuống và trượt qua bên dưới cánh cửa. Tôi túm chặt hắn, bằng miệng và bằng móng vuốt. Chúng tôi lăn lộn. Cảnh tượng ấy giống như một mớ quần áo bùng nhùng trong máy sấy cùng với cỡ 10 con dao làm bếp sắc bén vậy.
Tôi tận dụng trọng lượng cơ thề, răng nanh – những sức mạnh cuối cùng của bản thân mà vật lộn. Khi những thớ thịt của hắn trở nên uể oải, xuôi xị, tôi lăn mình tách ra khỏi hắn. Cánh cửa cuốn gần như đã đóng hẳn.
Tôi nhìn qua khe hở nhỏ tí ấy, và, như một phép lạ, chú khỉ đột Marco bước ra từ trong đám mây mù hơi nước. Nó kéo lê theo Rachel đang gầm gào, quơ quào. Phía sau hai đứa nó, cách khoảng chừng 2 mét, là một tá bọn Hork-Bajir.
Ax túm lấy một thanh ống nước và chèn nó vô giữa cánh cửa với sàn nhà. Bánh răng truyền động kêu rền rĩ và quay chậm lại như rùa bò.
Thế rồi, thanh ống nước bắt đầu oằn cong.
Cassie hét váng.
Cánh cửa kim loại kêu lạo xạo hạ tiếp xuống. Khi nó chỉ còn cách sàn nhà chừng một tấc thì có những ngón tay dày cui, đen thui nắm lấy, bao quanh gờ dưới cánh cửa. Và với một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, Marco nâng nó lên, dùng sức ủn Rachel qua. Nhỏ là một đống thịt bèo nhèo bê bết máu.
Marco ngừng nâng, bò qua bên dưới cánh cửa và rút thanh ống nước. Bốn tên Hork-Bajir chúi người lao tới khe hở. Chúng trượt, va vào nhau và tới được đến bên cánh cửa vừa lúc…
RẦẦM!
Cánh cửa đóng sập xuống. Không một tên Hork-Bajir nào chui qua được mà còn toàn thây cả.
<Hoàn hình!> tôi hét.
Tụi tôi phóng lên con đường dốc xoắn ốc dùng làm nơi đậu xe.
Tôi vừa chạy vừa hoàn hình. Những lớp lông màu cam, màu trắng, màu đen và những dải lông hẹp màu đỏ của tôi mỏng dần thành một sợi tơ mảnh rồi biến mất. Đuôi tôi teo quắt lại biến thành đốt xương cùng. Ruột gan phèo phổi đang lủng lẳng nơi thắt lưng giờ tuôn vô ổ bụng trở lại.
Xương đổi chỗ, sắp xếp lại khiến tôi chỉ còn trụ bằng hai chân sau. Tôi vấp và loạng choạng tựa vào tường. Hai chân trước của tôi teo lại và biến đổi thành hai cánh tay người. Hai chân sau giãn dài ra, hai bàn chân thu nhỏ lại, những ngón chân cọp biến thành ngón chân và ngón tay người.
“Hãy chuồn khỏi đây thôi!”
Tụi tôi đều đã hoàn hình xong xuôi, đã an toàn để lên đến hè đường. Tụi tôi phóng hết tốc lực, hổn hà hổn hển, chạy dọc theo hàng xe hơi đang đậu, vụt qua mặt một người, mặt ngơ ngác khi thấy một con diều hâu và năm đứa trẻ bận những bộ đồ bó sát te tua ào ra đường.
Đó là một con đường tấp nập trong khu trung tâm.
“Coi chừng!”
Bim! Bim!
Các tài xế bấm còi inh ỏi. Xe hơi dồn lại thành một cục.
Tôi nhảy giật lui lại vào khoảng trống giữa hai chiếc xe hơi đang đậu bên lề đường. Rachel và Marco thì chạy ùa lên hè.
“Cassie!”
Nhỏ đang đứng sững ở giữa đường.
Tôi chạy ngược trở lại đường, chui vào giữa các làn xe. Một tay tài xế mở cửa, giơ nắm đấm lên dứ dứ và rủa. “Đồ dị hợm! Một đám không ra gì…”
Tôi tóm lấy tay Cassie, kéo giật nhỏ thoát ra khỏi luồng đường xe chạy và chạy lắt léo tới con hẻm mà Marco và Rachel đã quẹo vô. Ax theo sau tụi tôi.
“Cassie!” Tôi lắc mạnh người nhỏ. Nhỏ bừng tỉnh.
“Bốn tên,” nhỏ nói giọng áy náy. “Mình, ở dưới đó, có lẽ đã giết chết bốn tên, mà hình như là năm tên.” Nhỏ kiếm tìm mắt tôi, sự điềm tĩnh thường ngày của nhỏ vỡ òa. “Jake!” Nhỏ thì thầm. “Làm sao mình có thể sống chung được với điều này đây?”
Tôi nhẹ nhàng đẩy nhỏ đi dọc theo con hẻm, kêu nhỏ im lặng và ngoái cổ ngó chừng phía sau. Bọn Yeerk có thể vẫn còn đang lần theo dấu tụi tôi.
“Càng ngày tụi mình càng giống chúng, phải không?” Nhỏ khăng khăng. Những giọt nước mắt tràn qua bờ mi của nhỏ. “Jake?”
Tôi không còn sức để trả lời câu hỏi của nhỏ. Phải nghi vấn, phải đánh giá nội quan rồi phải phân tích. Chỉ là tôi không còn sức để làm mấy việc ấy.
“Không phải,” tôi trả lời dứt khoát.
Tại sao nhỏ lại làm thế? Vào ngay lúc này? Ừm, tôi nhớ, tụi tôi vừa mới nói chuyện với nhau qua điện thoại rất thân mật mà. Tụi tôi đã phải bỏ dở nhiệm vụ và giờ đây lối vào vũng Yeerk mới sẽ được mở ra theo đúng lịch trình. Nhưng tụi tôi đã trải qua hàng trăm trận đánh nhưng chưa bao giờ tụi tôi phải dùng đến bạo lực, phải tàn nhẫn như lần này.
Cassie bắt đầu khóc, gần như không thành tiếng. Tôi biết, nhỏ muốn nói rằng mọi việc đã qua, nhỏ muốn vượt qua được sự hoang mang mà tất cả tụi tôi đều cảm thấy sau mỗi trận đánh và nhỏ cần có tôi giúp nhỏ.
Nhưng tôi không lại gần nhỏ.
Marco và Rachel ở xa phía trước, vẫn trong con hẻm.
“Bồ lầm rồi!” Rachel, vẫn còn đang nổi xung, la lớn. “Mình có thể hạ gục tất cả bọn chúng.” Nhỏ thụi mạnh một đấm vào thùng rác hiệu Dumpster. Marco giơ chân đá, thậm chí còn mạnh hơn nữa.
“Máu tràn vào mắt bồ, bồ thậm chí còn không nhìn thấy đám quân tiếp viện đang ùa từ trên cầu thang xuống. Bồ hành động cứ như một con ngốc. Điên rồ, ích kỷ, không còn chút sức lực nào…”
“Bình tĩnh nào,” tôi bước vào đứng giữa hai đứa, dàn hòa – đúng như một thủ lãnh phải hành xử. Marco không thèm nghe.
“Bồ mém nữa là tiêu rồi, Rachel.” Mặt Marco ửng đỏ vì quá sức và vì thất vọng. “Bồ hổng học được bất cứ điều gì sao? Bồ đặt tất cả mọi người vào trong vòng nguy hiểm khi cứ lao đầu trở lại đánh đấm trong lúc Jake đã ra lệnh rút lui. Tụi này hổng thể lúc nào cũng phục vụ cho nhu cầu cá nhân của bồ, cái nhu cầu muốn đập dập đầu ấy đâu nha.”
“Nhưng cho tới lúc mà tụi mình vẫn tuân thủ theo kế hoạch hành động đúng đắn của Marco, mọi việc vẫn ổn mà?” Nhỏ nhặt một lon nước không và liệng nó dọc theo con hẻm. “Marco anh dũng có thể chỉ cần…”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.