Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Animorphs Tập 43 – Đường Hầm Kinh Dị của tác giả Katherine Alice Applegate

Chương 2

Đùng! Đoàng!

Sét thì mặc sét, tôi vẫn dâng lên cao. Ba chục mét. Cao hơn nữa. Qua làn sương mỏng, cả thành phố và những dãy núi nằm gọn trong tầm mắt tôi.

Công viên quốc gia trải dài phía dưới rộng đến độ có thể đi dạo nhiều ngày liền mà không hề gặp ai. Lùng sục một cậu bé từ trên trực thăng khác nào tìm cây kim trong đống rơm. Mà đống rơm lại đang ướt nữa chứ!

Nhưng chẳng lo, thiên nhiên đã ban tặng cho tôi một cắp mắt tinh tường như ống nhòm tia hồng ngoại. Tôi thấy sợi dây giày bị đứt của người đi dạo, thấy chú chim ức đỏ mới nở, và cả bãi phân nai nhỏ xíu nữa kìa…

“Mi là một con chim chết tiệt!” giọng Taylor cứ ong ong trong tai tôi.

Lặng lẽ như một con tàu lượn, phi cơ do thám-tôi với hai sải cánh rộng lớn quét khắp lượt bên trên rừng cây.

Những người bạn của tôi, những thành viên Hội Animorphs là một đám nhóc tì, đứa nào cũng biết đến hoàng tử chinh chiến vĩ đại người Andalite – Elfangor. Với tôi, tụi nó cùng có mặt ở công trường bỏ hoang, cùng chứng kiến cái chết của ông, cùng tiếp nhận công nghệ của người Andalite dùng để chiến đấu chống lại bọn Yeerk – khả năng trở thành bất kỳ con thú nào sau khi chạm tay vào chúng. Tụi nó đang ngóng chờ tôi ló mặt đến trang trại nhà Cassie. Tụi tôi có hẹn nhau họp mặt tại đó sau giờ học. Nếu muốn đến kịp, tôi phải bay về hướng đông.

Tôi lặng lẽ lượn nhấp nhô trên các ngọn cây, quanh rìa phía Tây của khu rừng, theo vết bánh xe của đội cứu hộ hết bủa ra rồi tụ lại trong phạm vi nửa dặm của quãng rừng thưa. Tôi tin đây là nơi cuối cùng người ta thấy thằng bé. Quả là một nơi xuất phát tốt. Tôi nhào xuống chừng mười lăm mét, nhảy phầm phập qua các ngọn cây, lùng kiếm manh mối.

Chẳng thấy gì hết.

Một hạt mưa rớt trúng cánh tôi. À, không, ba giọt đụng vào tôi như bom dội.

Một trận cuồng phong đẩy bạt tôi lên không, xa khỏi những vết tích của đội cứu hộ. Đôi cánh đập như điên đưa tôi về phía đầm lầy, tới một dòng suối cạn.

Mưa vẫn bay léo chéo như đạn vãi làm tôi nhớ tới cái trò sơn bi mà chú Ax kéo tôi làm cùng. Tôi ghét món ấy, nhưng đó lại là một trong những hoạt động hiếm hoi chúng tôi cùng làm. Tôi sắp phải ngừng thôi. Mưa bắt đầu nặng hạt rồi… Thình lình, một nháng đỏ ịn trên nền nâu – một mảnh vải sặc sỡ máng vào bụi mâm xôi.

Đúng vậy.

<Bobby?> Tôi gọi bằng giọng truyền ý nghĩ. <Nếu em ở dưới đó hãy ra dấu cho tôi biết.>

Tôi sục sạo khắp các ngọn cây, coi kỹ từng tấc đất. Không có gì cả.

Gió rít chìn chịt. Một công cụ của thần chết đang hoạt động. Thế rồi… một dấu chân… của một đứa trẻ.

<Bobby?> Tôi lại gọi. <Nếu em nghe tôi gọi hãy vẫy tay đi. Hay nhúc nhích, di chuyển cũng được.>

Có cái gì đó lay động khe khẽ trong bụi rậm. Lại lay nữa. Tôi đảo vòng đáp xuống. Một cục đất sét bay thẳng lên không, suýt nữa trúng mỏ tôi.

<Tuyệt lắm, Bobby. Giỏi lắm.>

Phải hạ mình gần như sát rạt, tôi mới nhìn thấy cái hố khổng lồ do đất sụt mà Bobby đang ở trỏng. Có lẽ phải mất cả tháng, may ra mấy nhân viên cứu hộ mới có thể phát hiện ra, bởi nó nằm khuất dưới những lùm cây um tùm.

Tôi nhìn xuống Bobby đang dáo dác kiếm nơi phát ra giọng truyền của tôi. Mắt cậu bé sưng bụp lên vì khóc, bàn tay trầy lác vì cố leo bám lên thành khe nứt thẳng đứng, trơn tuột. Nước đã ngập lấp xấp tới mắt cá chân cậu bé, và một dòng lũ đang trên đường kéo tới…

<Tôi sẽ mang em ra khỏi đây,> tôi vỗ về, rồi chợt ngưng bặt vì nhớ ra mình chẳng có lốt hình biến nào có thể kéo cậu bé lên. Lốt Hork-Bajir có thể sẽ làm cậu bé bị thương vì những lưỡi gươm, vả lại tôi cũng không muốn để cậu bé thấy một sinh vật lạ… <Bobby, tôi sẽ trở lại ngay. Sẽ ổn thôi.> Một ánh chớp ngoằn ngoèo thắp sáng cả khu vực lên. Không hay rồi…

Cuộc hành trình quay trở lại trạm kiểm lâm chắc chắn là chuyến bay tệ hại nhất trong đời tôi. Mưa quất tới tấp. Gió tốc từng sợi lông. Nhưng khổ nhất là không khí nguội ngắt, nguội như trong tủ đông, khiến tôi phải đập cánh trối chết. Khi tới nơi, từng sợi dây chằng, từng sớ cơ bắp của tôi căng cứng lên.

Qua cửa sổ tôi thấy hầu hết đội cứu hộ đã tụ tập về đây, đang lau khô người và sưởi ấm, chuẩn bị lên đường thực hiện một cuộc tìm kiếm mới, ướt át hơn và cực nhọc hơn. Tôi chợt để ý đến một người đàn ông dáng bộ thẫn thờ, đang ngồi trên một súc gỗ bên ngoài, mặc cho mưa ướt sũng. Có vẻ như ông đang trông đợi một phép màu xảy ra. Hàng chữ trên tấm bảng tên đeo trước ngực ông đề “McIntire”. Chắc là cha của Bobby rồi! Ánh mắt ông buồn rười rượi, dán chặt vào dãy núi đằng kia.

Tôi sà xuống cách ông vài tấc, chẳng hề nghĩ đến hậu quả của việc mình làm. <Nghe này,> tôi nói bằng ý nghĩ. <Nghe có vẻ điên rồ, nhưng tôi biết ông đang rối trí. Tôi có thể dẫn ông tới chỗ Bobby.>

Trước một con diều hâu biết nói, hẳn là một người bình thường sẽ la thét và tá hỏa bỏ chạy, sẽ đưa lòng bàn tay lên xoa thái dương để xua đuổi ma quỷ, hoặc sẽ có những động thái muốn giết con quái thú ấy nữa kìa.

Phần lớn mọi người khi đối mặt với những thực tế kỳ quặc như vậy, thường phản ứng theo kiểu đó. Nhưng cha Bobby lại khác. Mới đầu ông có vẻ bàng hoàng, tròn mắt quay nhìn tứ phía hầu tìm ra nơi phát ra tiếng nói của kẻ phá rối, đang chọc ghẹo mình. Nhưng khi sự ngạc nhiên qua đi, ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Được,” ông quyết định. “Dẫn đường đi.”

Có thể ông nghĩ mình mất trí, nhưng theo tôi, ông chẳng thèm đếm xỉa tới chuyện khác (dù là nói chuyện với người ngoài hành tinh). Cái chính là ông muốn tìm lại cậu con cưng của ông.

Đó là sức mạnh của tình phụ tử… cái mà tôi chưa bao giờ được thực sự nếm trải…

Tôi chuyền từ cây này qua cây kia, dừng lại từng chặp để chờ ông McIntire và ba người kiểm lâm đi kịp. Trong khi chỉ đường cho ông bằng giọng truyền riêng, tôi cố giữ khoảng cách an toàn với mấy người kia, và cố không để mình lọt vào tầm nhìn của họ.

Bobby đang ở trong một khe nứt. Mưa đang giận dữ đổ xuống, chảy len vào khe nứt, ì ầm như một con rắn đói khổng lồ. Nhưng lỗ tai kém cỏi của Bobby không nghe thấy gì hết.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x