Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Ảo Ảnh Của Thanh Xuân của tác giả Inui Kurumi  mời bạn thưởng thức.

2. Em là 1000%

Một tuần trôi qua kể từ buổi tiệc giao lưu, Mochizuki lại gọi điện cho tôi.

– Mày thấy tối hôm trước thế nào?

Hắn hỏi. Tôi thành thật trả lời.

– À, được tham gia với mọi người, tao vui lắm.

– Thế à? Hôm đấy tao thấy mày say bí tỉ nên cứ tưởng mày chán quá phải mượn bia giải sầu, làm tao lo chết đi được. Vui thì tốt rồi… Thế, mày nghĩ sao về mấy em đấy? Có thích em nào không?

Kiểu hỏi thẳng tuột của hắn làm tôi khó xử, đang phân vân xem có nên thú nhận hay không thì Mochizuki đã lên tiếng trước.

– Thôi, bỏ đi – Hắn nói – Tao gọi cho mày là để hỏi chuyện này… Mùng 2 tháng sau, mày có bận gì không? Có phải làm thêm hay định về quê không?

Mùng 2 tháng sau, tức là khoảng hai tuần nữa.

– Không, tao chẳng bận gì cả.

– Thế mày có muốn đi biển không? Trong buổi tiệc hôm trước, mọi người nói muốn đi biển Shizunami chơi đấy!

Buổi tiệc hôm trước? À, ra vậy.

– Được thôi.

– Ha ha, trả lời nhanh thế? Tốt rồi, để tao báo với hội còn lại.

Hắn hẹn sẽ lái xe đến đón tôi vào 8 giờ sáng hôm đó.

– Có gì tao liên lạc lại sau, trước khi ra khỏi nhà, tao sẽ gọi cho mày.

– Ờ, tao biết rồi.

Đặt ống nghe xuống, tôi hít thở sâu một lần, hai lần, ba lần. Bỗng dưng phấn khích quá!

Tôi sắp được gặp lại em.

… Mà cũng có thể không gặp lắm chứ.

Tôi có cái tính hay mường tượng trước những điều khủng khiếp nhất, để bản thân rơi tõm vào tuyệt vọng sẵn đi. Chưa chắc em sẽ đến, nhưng duy trì liên lạc với nhóm ấy là được. Tiếp tục cười đùa pha trò như lần trước là ổn thôi. Hiện tại cứ biết thế đã.

Hơn nữa, nếu gặp được em thì…

Trong suốt một tuần nay, tôi đã nghĩ về em rất nhiều. Tôi nhớ nụ cười dịu dàng của em, thậm chí còn nhớ cả nơi em làm việc – phòng khám nha khoa Akiyama ở Ichibancho. Tôi còn tra cả số điện thoại của phòng khám ấy, chỉ cần gọi đến là gặp được em, nhưng tôi không thể hành động như vậy.

Giậm chân tại chỗ vốn là bản tính của tôi. Trước đây, tôi từng xem danh bạ học sinh để tìm số điện thoại của cô bạn cùng lớp mà tôi rất thích, nhưng cũng chỉ dừng ở đó. Đến giờ, đã ba năm trôi qua, tôi vẫn có thể đọc vanh vách số điện thoại của cô bạn Kikuchi ấy.

Rốt cuộc, tôi không dám gọi dù chỉ một lần, và sau này cũng không có ý định gọi cho cô ấy. Tôi luôn cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại được bất cứ người con gái nào, kể cả Kikuchi hay Naruoka.

Tôi ngồi yên, miệng lẩm bẩm, “Đi biển à.”

Hai tuần đau đầu suy nghĩ loáng cái đã trôi qua. Thời tiết hôm đó là vấn đề làm tôi lo lắng nhất, may thay, đài dự báo trời sẽ nắng ráo suốt mấy ngày nên tôi cũng an tâm hơn.

Trời vừa hửng sáng, tôi đã dậy tắm rửa sạch sẽ – điều hiếm hoi lắm mới thực hiện trong đời. Trong khi chờ đến giờ hẹn, tôi tự bày ra “show diễn thời trang” cho riêng mình để giết thời gian. Tôi mặc quần bò chứ không dám mặc quần soóc vì sợ bị các cô gái chê chân lắm lông, tiếp đó là khoác chiếc áo sơ mi Aloha độc nhất ra bên ngoài áo phông. Tôi định đeo kính râm cho giống Sugiyama Kiyotaka[5], nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chiếc kính cận luôn gắn bó thân thiết vẫn hữu dụng hơn kính râm cả năm trời không sờ đến một lần.

7 giờ 30 phút sáng, tôi đã đóng bộ xong xuôi. Trong ba mươi phút còn lại, tôi hút hết ba điếu thuốc.

Khoảng 8 giờ 5 phút, tức là trễ hơn giờ hẹn năm phút mới thấy Mochizuki gọi điện, và phải khoảng mười phút sau hắn mới lái xe đến nhà tôi. Nghe thấy tiếng động cơ, tôi xách hành lý lên, xỏ chân vào đôi dép đi biển rồi tiến ra cửa. Đúng lúc đó, Mochizuki xuống xe. Mui ô tô bóng loáng phản xạ ánh mặt trời.

– Xin lỗi mày nhé, tao phải phóng như điên đến đây đấy.

Cửa ghế phụ cũng mở ra, Matsumoto cúi đầu chào tôi. Nghe thấy bài hát của nhóm Southern All Stars[6] vang lên trong xe, lại nhìn hàng ghế sau trống trơn, tôi bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng.

– Nào, đi thôi!

Xe của chúng tôi lao thẳng về phía Tây theo đường Kanebo, đi xuống đường nối rồi rẽ vào quốc lộ 150. Khi hỏi về những người còn lại, tôi mới biết Oishi đi cùng xe Kitahara, còn Aoshima chở hai cô gái kia đến điểm hẹn.

Vì đường không đông lắm nên chỉ khoảng ba mươi phút sau, chúng tôi đã có mặt tại một quán rượu ở Yaizu trên đường ra bãi tắm biển Shizunami, cũng là nơi Mochizuki hẹn những người còn lại. Hai người bọn Kitahara đã đến, nhưng chưa thấy nhóm các cô gái đâu. Chúng tôi lục tục xuống xe. Bên ngoài trời nắng chói chang, đúng là thời tiết tuyệt vời để tắm biển.

Thống nhất sẽ mua đồ đạc cần thiết trước rồi mới đi tiếp, bốn tên chúng tôi vào cửa hàng, mua một đống đồ uống nhét vào thùng đá giữ lạnh rồi cất lên ô tô. Bấy giờ, chiếc xe cuối cùng mới xuất hiện.

– Bọn em xin lỗi, đi mãi mới tìm được đến nơi. Chạy tít xuống tận Oikawa rồi quay ngược trở lại đây – Aoshima xuống khỏi ghế lái, chào chúng tôi – Chào các anh, lâu quá mới gặp lại.

Hai cô gái còn lại cũng theo xuống và chào.

Dù chưa nhìn thấy Naruoka nhưng tôi đã hồi hộp đến nghẹt thở. Trời nắng chang chang nên tôi không thể nhìn em trực diện, chờ đến lúc bốn cô nàng bắt đầu mải mê trò chuyện với nhau, tôi mới dám len lén ngắm trộm.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x