
Áo Vàng Qua Ngõ – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Áo Vàng Qua Ngõ của tác giả Từ Kế Tường mời bạn đọc thưởng thức.
Chương 2
Vừa len hết con dốc đầy sỏi vụn ,Trúc dừng lại thở và lắng nghe tiếng sóng biển vọng tới. Hình như tiếng sóng ngân vào trong gió ,vang xa, âm thanh rì rào đi suốt 1 khoảng không gian cao rộng.
Trúc ngồi trên đầu dốc hất tung mái tóc cho bay theo gió và đưa tay ngắt mây” bông hoa vang nhỏ xíu nằm ẩn trong cỏ. Trúc không biét đây là loại hoa gì ,đưa lên mũi ngửi ko nghe hương thơm ,nhưng quả thật những bông hoa đẹp ,và nhỏ nhắ dễ thương.
-Mệt không “em” chở cho về
Phục đạp chiếc xe nhỏ tới sau lưng Trúc từ lúc nào cô không hay ,chỉ khi nó lên tiếng ,Trúc mới quay lại.
-Chiếc xe nhỏ xíu mà chở gì.
-Chị cứ lên ngồi ,bảo đảm chở thoải mái ,nhẹ nhàng.
-Kỳ
-Còn hơn là đi bộ mỏi chân
-Cũng gần tới nhà nhóc ơi ,đừng co dọa.
-Ai dọa chị làm gì. Thôi “good bye” nhé ,chịu khó về sau vậy ,hỡi bà chị khó tính.
Phục cười dài rồi đạp xe đi thẳng. Trúc cầm những cánh hoa trong tay đi lững thững theo con dốc đầy hoa dại Nhà của chú Hiển nằm cuối con dốc ,trong 1 vườn cây ăn trái ,phần lớn trồng toàn nhãn ,thanh long, sa bô chê. Ngôi nhà khá rộng , chia làm nhiều phòng và phải nói là nhà của chú Hiển tuy ớ xa thanh phố nhưng lại là 1 ngôi nhà đẹp ,lý tưởng.
Ðây là 1 ngôi biệt thự kiến trúc theo lôi” Mỹ ,đầy đủ tiện nghi ,nó nằm trên khoảng đồi mà có lẽ trước là rừng nguyên sinh bị tàn phá ,chỉ còn sót lại vài mươi cây cổ thụ, còn lại là những loài cây mới trồng ,trong đó có hàng thuỳ dương ,suốt ngày ngân nga trong gió biển thổi tới.
Ngôi biệt thự màu trắng ,nổi bật lên trên nền trời ,suốt ngày vắng vẻ vì ngoài ba chị em Trúc ra ,chỉ còn vợ chồng chú Hiển và Trường ,đứa con trai duy nhất của vợ chồng chú Hiển. Trúc và Huyền ở 1 phòng ,Phục riêng 1 phòng tầng trệt. Vợ chồng chú Hiển 1 phòng tầng trên ,phòng của Trường ở phía sau phòng chú Hiển có 1 lối đi riêng từ bên hông nhà.
Chú Hiển thường ở cơ quan có khi ở cả ngày ,buổi tối nhiều khi tiệc tùng đến khuya mới về. Thím Loan cũng làm việc cơ quan ,Trường đi vắng suốt ngày cho nên ngôi nhà gần như chỉ có ba chị em Trúc. Tối hôm qua hình như Trường về nhà rất khuya có lẽ cậu ta say khướt như mọi đem cho nên sáng ngủ dậy muộn
Khi Trúc về tới ,thấy Trường đang tập thế duc trong sân ,còn chị Huyền và Phục đang đánh vũ cầu ,Trúc tới ngồi trên bậc thềm. Trường ngừng tập hỏi :
-Chị Trúc mới đi biển về à ?
Trúc gật đầu ,ngó Trường :
-Ðêm qua Trường say phải ko ?
-Ðụng 1 trận lớn chị a ,mình em cả 10 chai. Mấy thằng bạn ngã liệt địa
-Sao Trường cứ say hoài vậy ?
-Chứ chị nghĩ làm cái gì bây giờ ,ở nhà học không vô ,ra đường gặp bạn bè. Mình ko xỉn nó cho mình là nhát gan ,con nhà goàu mà không dám chịu chơi.
Tuy Trúc nhỏ tuổi hơn Trường, nhưng vai lớn nên Trường phải kêu bằng chị. Nhiều lúc Trúc cũng ngượng ,nên thỉng thoảng Trúc nói trống không :
-Bạn bè gi ,ông nào ông nấy thấy rầu. Còn thanh niên mà bày đặt để râu như tướng cướp.
-Bộ chị không nghe nguòi ta nói sao ?
-Nói gì ?
Trường cười giòn :
-Ðể râu không phải mình già…
Chị Huyền đang đánh vũ cầu ,nghe chưa hết đã hét lên :
-Thôi tốp cái miệng lại ngay, đồ quỷ ,đừng có bà láp.
-Người ta nói thiệt chứ đâu có nói bà láp
Trúc ko hiểu tại sao chị Huyền lại ngắt ngang ,không cho Trường nói tiếp Nhưng thấy thái độ của Trường ,Trúc biết đó là 1 câu nói không đứng đắn. Trúc nhăn mặt :
-Ðã nhậu nhẹt say sưa, còn bày đặt nói ba láp nưã. Trường thấy mà ghê.
-Chỉ có chị là chê em thôi chứ nhiều cô khen em lắm đấy. Cho bà chị hay ,ở cái xứ VT này em là 1 “ngôi sao” đấy nhé.
-Ngôi sao xẹt thì có.
-Hôm nào em mời chị Trúc nhận băng với em, bảo đảm vui chơi thoả thích.
-Thôi cảm ơn, chắc chắn là chị không dám ở trong băng “tướng cướp “ của Trường đâu. Bộ Trường bớt đi chơi 1 chút không được sao?
-Con người ta sinh ra là để vui chơi, em thực hiện đúng điều cầu nguyện của mẹ em chớ bộ.Mẹ em đã chẳng cầu nguyện :”Mong cho con trai tôi ham ăn ,chóng lớn ,vui chơi ” đó sao?
-Thôi cậu ấm ơi đừng có nguỵ biện. Cứ cái đà rong chơi kiểu này Trường sẽ chẳng học hành gì được đâu.
-Học sơ sơ được rồi ,em ghét con mọt sách lắm. Người thông minh không nên học nhiều.
-Nói chuyện với Trường thiệt là chán.
-Hôm nay mình đi Thich ca Phật đài chơi ,bảo đảm chị sẽ không chán.
Chị Huyền nghe thế thôi đánh vũ cầu ,tới ngồi xuống bạc thềm hỏi Trường :
-Ði với ai ?
-Mấy chị em mình đi thôi ,em lái xe đưa đi thích kô ?
-Dĩ nhiên là thích ,từ hôm ra đây tới nay chị chưa hề tới đó -Chị Huyền cười -nhưng em học lái xe bao giờ mà dám lái ,đừng ẩu nghe ông tướng ?
-Chị khỏi lo. Không học lái ,mà biết lái mới là ngon chứ. Em lấy xe ông già lái đi chơi hoài ,ra đường trường em “vẽ” cũng đẹp mắt lắm đấy.
Bao giờ đi ?- Nhóc Phục cũng ném vợt xăn xái hỏi.
-Phục ớ nhà -Trúc đáp
-Vô duyên ,2 bà đi chơi bắt người ta ở nhà ,ngu sao chịu ?
-Ðây là lệnh – Trúc cười
-Không nghe.
-Phục đi theo ,nhưng ko được giở trò “lý sự ” chị mới cho đi.
-Em chỉ lý sự khi nào cần lý sự thôi –Phục chống chế.
-Khổ nổi ,lúc nào Phục cũng “lý sự” được hết ,thế mới phiền.
-Thôi, nói vậy chứ cho P đi luôn. Bao giờ đi Trường ?-Chị Huyền hỏi.
-Tuỳ.
-Ði sớm thích hơn ,hay là mình chuẩn bị đi ngay nhé.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.