Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Arsène Lupin Tái Xuất của tác giả Maurice Leblanc 

CHƯƠNG 2:. TAY PHẢI VÀ CHÂN TRÁI

“Vậy là thế giới bớt đi được một tên vô lại, Mẹ Coralie ạ.” Patrice Belval kêu lên, sau khi dẫn cô y tá quay trở lại phòng khách và tra hỏi qua Ya-Bon. “Nhớ tên hắn nhé – tôi thấy trên đồng hồ của hắn có khắc tên – Mustapha Rovalaioff là tên của kẻ vô lại đó!”

Anh nói nhanh, giọng không có chút cảm xúc nào, rồi vừa đi đi lại lại trong phòng, anh vừa nói tiếp: “Mẹ Coralie ạ, em và tôi, chúng ta đã chứng kiến bao nhiêu bi kịch, đã nhìn thấy bao con người ưu tú mất đi, chúng ta không cần phải khóc thương cho Mustapha Rovalaioff, kẻ đã chết vì bị đồng bọn diệt khẩu làm gì. Thậm chí còn chẳng cần có điếu văn, đúng không? Tôi đã lệnh cho Ya-Bon cắp hắn đi, chờ lúc không còn ai qua lại trên quảng trường nữa, anh ta sẽ mang hắn đến đường Brignoles, rồi quẳng qua hàng rào sắt bao quanh khu vườn của Bảo tàng Galliera. Hàng rào ấy cao thật, nhưng tay phải của Ya-Bon không biết trở ngại là gì đâu. Như thế, Mẹ Coralie bé bỏng ạ, việc ngày hôm nay sẽ bị chôn vùi. Người ta sẽ không nói gì về em cả, và lần này tôi thỉnh cầu em một lời cảm ơn đấy!”

Anh ngừng lại, phá lên cười thật to. “Một lời cảm ơn, nhưng đừng khen ngợi gì! Chết tiệt, tôi làm cai ngục tệ quá đi mất! Chúng cướp mất tù binh của tôi gọn ơ! Sao tôi không nhìn ra được tên đội mũ phớt xám sau khi chạy thoát sẽ tới gặp tên thứ ba đang chờ trong ô tô, rồi cả hai cùng đến cứu tên bị bắt này nhỉ? Chúng đã đến đây thật. Rồi nhân lúc em và tôi tán gẫu, chúng đã phá cửa ở lối ra vào dành cho gia nhân, lẻn vào phòng bếp, mở cái cửa ngách ở gian cất thức ăn để ra tiền sảnh. Ở đó, tên bị bắt nằm sõng soài trên sàn, bị trói chặt và vẫn còn ngất xỉu. Chúng đã làm gì ư? Không thể đưa tên bị bắt ra khỏi tiền sảnh mà không bị Ya-Bon phát hiện. Nhưng nếu không đưa hắn đi, hắn sẽ khai ra hết, sẽ làm đồng bọn bị lộ và làm hỏng hết kế hoạch đã định. Vậy là một trong hai tên lén lút nhoài người lên, luồn một đầu của sợi dây kia qua cái cổ vốn đã bị Ya-Bon làm cho bị thương khá nặng, rồi cầm hai cái khoen ở hai đầu dây mà kéo, từ từ… từ từ… cho đến khi tên kia chết. Không một tiếng động. Không một tiếng kêu. Tất cả diễn ra trong im lặng. Chúng đến, chúng giết người, rồi chúng rút êm. Chào tạm biệt! Thế là xong, và anh bạn của chúng ta không thể nói gì được nữa.”

Giọng Đại úy thêm phần hào hứng. “Anh bạn của chúng ta không thể nói gì được nữa.” Anh nhắc lại. “Còn cảnh sát, sáng mai họ sẽ thấy xác hắn nằm trong một khu vườn có rào bao quanh, và chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra hết. Chúng ta cũng thế, Mẹ Coralie ạ; và chúng ta sẽ không bao giờ biết được vì sao những tên đó lại muốn bắt cóc em. Phải! Tôi làm cai ngục chẳng nên hồn, nhưng làm cảnh sát còn tệ hơn gấp vạn!”

Anh tiếp tục đi đi lại lại trong phòng. Cái chân – hay đúng hơn là bắp chân – bị cắt cụt không gây cho anh nhiều bất tiện; và vì các khớp ở đầu gối và đùi vẫn còn linh hoạt khi anh bước nên chuyển động giữa hông và vai anh có hơi không nhịp nhàng. Dẫu vậy, vóc người cao ráo đã che bớt cho anh sự thiếu hài hòa đó, và những cử động thoải mái cũng như vẻ bất cần, sẵn sàng chấp nhận khuyết điểm của anh càng làm giảm đi sự thiếu cân xứng của cơ thể. Gương mặt anh thể hiện rõ tính tình cởi mở, với làn da được mặt trời và sương gió nhuộm thành màu bánh mật khỏe khoắn, phong trần. Gương mặt ấy còn biểu lộ tính thẳng thắn, vui vẻ cùng nét hóm hỉnh luôn thường trực. Đại úy Belval tuổi chừng hai tám, ba mươi. Anh mang cung cách của một sĩ quan thời Đế chế thứ nhất[6], những quân nhân được cuộc sống trong quân ngũ truyền cho một vẻ gì rất đặc biệt, thể hiện rõ khi ở trong phòng tiếp khách và khi ở gần phụ nữ.

Anh ngừng lại để ngắm dung nhan xinh đẹp, nổi bật dưới ánh lửa hồng của Coralie. Rồi anh đến ngồi cạnh cô và dịu dàng nói: “Tôi chẳng biết gì về em cả. Ở trạm quân y, các bác sĩ, y tá gọi em là bà Coralie. Những bệnh nhân của em luôn thân mật gọi em là “Mẹ”. Vậy tên của em thời con gái là gì? Em đã kết hôn hay đã là quả phụ? Em sống ở đâu? Không ai biết cả. Hằng ngày, vào cùng một giờ, em ra về trên cùng một con đường. Thi thoảng, có một người phục vụ già với mái tóc dài màu muối tiêu và chòm râu rậm, cổ quấn khăn to bản, đeo cặp kính vàng trễ xuống mũi đưa em đến và đón em về. Có lúc, ông ta ngồi đợi em, nhưng luôn ngồi ở cùng một chiếc ghế trong sân có vòm kính. Ai hỏi gì ông ta cũng không trả lời. Tôi không biết gì về em cả, ngoài một điều duy nhất rằng em rất tốt bụng và nhân hậu, và em cũng… Tôi có nên nói ra không nhỉ?… Em cũng rất xinh đẹp. Có lẽ vì tôi không biết gì về cuộc đời em nên tôi luôn tưởng tượng nó thật bí ẩn, có khi còn đau buồn, rất đau buồn nữa, Mẹ Coralie ạ. Em luôn khiến tôi có cảm tưởng em phải sống trong buồn khổ và nhiều âu lo; nhìn em, tôi lại có cảm giác trong lòng em rất cô đơn, trống vắng. Không ai dâng hiến cho em để em được hạnh phúc, được an toàn. Nên tôi đã nghĩ tôi đã suy nghĩ từ rất lâu rồi và luôn chờ có cơ hội để tỏ bày với em… Tôi nghĩ rằng em cần một người bạn, một người anh trai khuyên nhủ và bảo vệ em. Tôi không nhầm chứ, Mẹ Coralie?”

Anh càng nói, Coralie dường như càng thu mình lại và dịch ra xa anh hơn, như thể cô không muốn anh bước vào thế giới bí mật mà anh vừa nhắc đến. Cô khẽ nói: “Phải, anh đã nhầm rồi. Cuộc đời tôi rất đơn giản. Tôi không cần ai bảo vệ cả.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x