Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Atatürk – Người Khai Sinh Nhà Nước Thổ Nhĩ Kỳ Hiện Đại của tác giả Andrew Mango

Chương 2. Trở thành một sĩ quan ottoman

Quá trình đào tạo quân sự của Atatürk kéo dài trong mười ba năm. Theo ngôn ngữ thời đó, ông trở thành một sĩ quan “được đào tạo trong trường” (mektepli) khi tầng lớp đang lên này thách thức sự tồn tại của các sĩ quan “đào tạo tại đơn vị” (alayli), vốn được thăng cấp mà không qua đào tạo quân sự chính quy. Cuộc đấu tranh giữa phái hiện đại và phái bảo thủ cũng tác động tới quân đội và phần còn lại của xã hội.

Giáo dục quân sự càng làm mạnh mẽ hơn trong ông tính khí đầy kiêu hãnh. Là nam giới duy nhất còn lại trong gia đình vắng bóng người cha, nên Atatürk là nhân vật quan trọng nhất trong nhà. Sau này chị gái Makbule của ông từng kể ông quá kiêu hãnh để chơi trò nhảy ngựa, và không đời nào chịu cúi xuống để cho những đứa trẻ khác cưỡi lên lưng mình. Dù câu chuyện này đúng đến đâu đi nữa, không có gì nghi ngờ về việc chàng trai trẻ Mustafa làm tất cả những gì có thể để xây dựng ở trường – rồi sau đó trong đời – vị thế đứng đầu mà ông đương nhiên được hưởng trong gia đình. Ngoài việc điều đó đem lại cho ông cảm giác bản năng về sự vượt trội, những trải nghiệm thời thơ ấu cũng dạy ông nghệ thuật để đạt được ý muốn. Sau này Atatürk có kể lại:

Có một cá tính tôi đã có từ hồi bé. Trong ngôi nhà nơi tôi sống, tôi chưa bao giờ thích dành thời gian với em gái hay một người bạn. Kể từ hồi nhỏ, tôi đã luôn thích một mình và độc lập hơn, đó là cách tôi vẫn luôn sống. Tôi còn một cá tính khác: tôi chẳng bao giờ có chút kiên nhẫn nào với những lời khuyên hay quở trách của mẹ tôi – bố tôi đã mất từ rất sớm – chị tôi, hay của bất cứ người thân gần gũi nào áp đặt lên tôi theo cách nhìn nhận của họ. Những ai sống cùng gia đình đều biết mình chẳng bao giờ thiếu những lời cảnh báo vô hại và chân thành từ mọi phía. Chỉ có hai cách để đón nhận chúng. Hoặc bạn nghe lời, hoặc bạn lờ tịt tất cả những lời khuyên và quở trách này đi. Tôi tin cả hai cách đều không đúng. Làm sao bạn có thể nghe lời được? Lưu tâm tới những lời cảnh cáo của một người mẹ hơn tôi hai mươi hay hai mươi lăm tuổi, như thế chẳng phải là lui lại quá khứ sao? Nhưng nổi loạn sẽ làm phiền muộn trái tim và khối óc của người mẹ vốn kiên định với niềm tin về đức hạnh, sự chân thành và các phẩm chất cao cả khác của người phụ nữ. Như thế cũng không đúng.

Tình thế khó xử tự nó được giải quyết, Atatürk nói tiếp, “mẹ và em gái tôi tin vào hoạt động cách mạng tôi thực hiện và phụng sự tôi37”. Chừng nào những người phụ nữ trong nhà phụng sự mình, ông có thể vừa cứng rắn vừa tử tế với họ. Dù trái ngược với những gì ông nói, Atatürk chưa bao giờ là người sống một cuộc sống cô độc, hay ít nhất không phải theo cách điều này được hiểu ở phương Tây. Trong một xã hội truyền thống, người ta luôn sống trong một đám đông. Cả thời thơ ấu lẫn khi đã trưởng thành, ông đều sống giữa bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Tuy nhiên, ông tự quyết định cho mình, và từ rất sớm đã khống chế những người xung quanh. Atatürk chỉ cô độc theo nghĩa lãnh đạo luôn là một công việc cô độc.

Bản thân Atatürk cũng là tác giả trong hai câu chuyện liên quan đến bốn năm (1891-1895) ông trải qua trong trường quân sự ở Salonica.38 Giáo dục trong tất cả các trường học ở Thổ Nhĩ Kỳ thời đó – và ngay cả hiện tại, ở một mức độ phổ biến – đều thông qua học thuộc lòng. Để giúp học sinh học thuộc các bài giảng, giáo viên sẽ chỉ định một trong số các học sinh đọc đi đọc lại bài nhiều lần. Điều này bắt chước theo cách người Pháp sử dụng các répétiteurs (tại nước Thổ Ottoman được gọi là müzakereci). Theo lời Atatürk, có một hôm thầy dạy toán muốn tìm học sinh tình nguyện làm répétiteur. “Thoạt đầu tôi do dự,” Atatürk kể lại vào năm 1922. “Nhận thấy những bạn học đứng lên xung phong thuộc loại người nào, tôi muốn ngồi yên hơn. Nhưng vì từng phải nhắc lại bài theo một anh chàng như thế, tôi không thể chịu nổi chuyện đó thêm lần thứ hai. Tôi đứng dậy nói với thầy, ‘Em có thể làm tốt hơn thế.’ Thầy giáo cử tôi làm répétiteur, và cậu bạn xung phong trước tôi đành phải nhắc lại bài theo tôi.”

Câu chuyện thứ hai gắn với huyền thoại về Atatürk cho biết bằng cách nào ông có cái tên thứ hai và trở nên được biết tới dưới tên gọi Mustafa Kemal. Ở trường quân sự, theo lời Atatürk kể, ông bắt đầu đặc biệt quan tâm đến toán học. “Tôi nhanh chóng sánh ngang, thậm chí còn vượt trội hơn ông thầy dạy toán của chúng tôi về kiến thức liên quan tới môn học này. Tôi bắt đầu làm những bài toán vượt xa chương trình học trên lớp. Tôi thường viết ra các câu hỏi, và thầy giáo sẽ giải đáp cũng bằng cách viết ra. Tên thầy là Mustafa. Đến một hôm, thầy quay sang tôi và nói: ‘Cậu bé, tên em là Mustafa và tên tôi cũng thế. Như vậy không ổn. Cần phải có sự phân biệt nào đó. Từ bây giờ em sẽ được gọi là Mustafa Kemal.’ Và vì thế mà tôi được gọi bằng cái tên này từ dạo ấy.”

Nghĩa đen của từ Kemal trong tiếng Thổ thời Ottoman là “hoàn hảo”, và các nhà viết tiểu sử đã hết lời ca ngợi ông thầy dạy toán về khả năng tiên đoán ấn tượng. Nhưng một người thầy bằng lòng chấp nhận để mình vẫn đơn thuần là Mustafa, trong khi dành cho cậu học trò xuất chúng một cái tên thứ hai đầy khen ngợi, chắc hẳn không chỉ có tài tiên tri, mà còn khiêm tốn một cách đáng chú ý. Ấy thế mà Atatürk lại nói thêm rằng ông thầy dạy toán là “một người khắc nghiệt”, nói cách khác là độc đoán, trong một giai đoạn các giáo viên được cho là không mấy dễ tính. Người viết tiểu sử Atatürk, Şevket Süreyya Aydemir, lại nghe được một dị bản khác của câu chuyện.

Theo đó, Atatürk dùng đến cái tên thứ hai Kemal để phân biệt mình không phải với thầy giáo, mà với một bạn học, cũng có tên độc nhất là Mustafa. Việc Atatürk bắt đầu được biết đến dưới cái tên kép tiếng tăm này khi đang học tại trường dự bị quân sự là điều không còn gì phải nghi ngờ. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có lời kể của ông cho nguồn gốc có phần vị tư của câu chuyện. Nhiều khả năng hơn thế là chính cậu Mustafa trẻ tuổi đã chọn cho mình cái tên thứ hai, Kemal, để bày tỏ sự ngưỡng mộ với nhà thơ ái quốc Namik Kemal. Dù còn nhỏ tuổi (ông mới 13 hay 14 tuổi vào thời kỳ đó), chắc hẳn ông đã nghe nói tới nhà thơ mà vài năm sau đó sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiệt huyết tuổi trẻ của mình. Hoặc cũng có thể một người lớn tuổi hơn đã đặt cho ông cái tên này.

Atatürk kể lại cả hai câu chuyện khi ông đang là một tư lệnh ngoài chiến trường chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng của mình. Vào thời điểm đó, thậm chí cả một số người ủng hộ ông cũng nghi ngờ về kết cục. Nhưng Atatürk không có chút nghi ngờ nào như thế. Ông không chỉ tin vào sự vĩ đại của bản thân mà còn tuyên bố điều đó, và viện dẫn những vinh quang thời còn là một cậu học sinh như điềm báo. Nhưng cho dù cái tên thứ hai bắt nguồn từ đâu đi nữa, chắc chắn Atatürk vẫn là một học sinh thành công tại trường dự bị. Ông giành được quân hàm trung sĩ (çavuş), trở thành lớp trưởng – một dấu hiệu cho thấy ông được nhà trường tin tưởng. Ông có thể đã rất kiêu hãnh, nhưng không nổi loạn công khai.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x