
Ba Bộ Mặt Của I-A-Nút – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Mùa thu vàng năm 1944
– Ngài dùng cà-phê, thưa ngài? Tôi sẽ làm ngài phải phiền lòng. Ngài cũng biết đó, khó mà tìm được cà-phê nguyên chất. Châu Âu đang có chiến tranh mà, thưa ngài: Ở đó họ đang bắn giết nhau, còn ở Thụy-sĩ thì vẫn thanh bình. Duy chỉ có cà-phê là không được nguyên chất thôi…
– Vâng, tất nhiên, tất nhiên, ngài là khách quen, trả giá thật sòng phẳng. Tôi hiểu ngài, thưa ngài. Dẫu sao tôi cũng thuận tình từ bỏ cà-phê, và mong sao bọn chúng… Ngài đã biết đấy, tôi chưa bao giờ yêu thích bọn Đức cả. Bây giờ ở Thụy-sĩ chúng nhiều vô kể. Cần phải có ngoại tệ, vàng thưa ngài, cà-phê chỉ có thể tìm được ở chợ đen. Ngài cầm tạm gói nhỏ này vậy. Thưa ngài, chỉ dành phần ngài thôi đấy ạ. Ngài là khách quen…
Khi bước ra phố, người mua cà-phê thận trọng ghìm chiếc cửa lại, lắng nghe chiếc chuông nhỏ vang lên lảnh lót và mỉm cười.
Mười lăm phút sau, người đó đi đến một quảng trường nhỏ ở một khu cổ của Giơ-ne-vơ. Anh ta mua một tờ báo ở quán, mở ra và liếc nhanh các tít báo.
Chiếc đồng hồ trên tháp điểm 1 tiếng. Người mặc chiếc áo khoác sáng màu gập báo lại, nhét vào túi và rảo bước trên con đường có cây râm mát dẫn đến nghĩa trang thành phố. Khi đến cách cổng chính nghĩa trang chừng 300 mét anh ta bước chậm lại. Vẻ đau thương hiện ra trên mặt.
Nghĩa trang vắng tanh. Anh ta gặp hai bà già mặc bộ đồ đen trên đường đi. Lá cây chưa bắt đầu rụng, hơi thở của mùa thu đã làm chúng tàn đi. Những chiếc lá đã mất một phần cái sắc màu ngọc bích và ửng lên một màu đỏ. Còn mặt trời, vẫn nóng hầm hập, chiếu chan hòa những tia sáng vui tươi và cây cối reo vui dường như quên cả cái ngày mai sẽ đến không tránh khỏi. Cây cối reo vui, chúng không hiểu rằng chuyện đó là không đúng chỗ ở nơi đây, trong nghĩa trang này, nơi mà do ý muốn của con người, chúng phải đứng đó để tạo nên một ảo tưởng về sự bình yên và tĩnh mịch, giúp họ đắm mình trong suy tư về thế giới phù sinh và về sự bận rộn uổng công vô ích ở trên đời.
Anh ta rẽ vào một con đường phía bên, chậm rãi đi ngang theo các bia mộ bằng đá cẩm thạch, khi nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng đầu đội mũ ngồi trên một chiếc ghế dài đầu ngoẹo xuống ngực, không thay đổi nhịp bước, anh ta đi ngang qua.
Đi được khoảng năm chục bước anh ta dừng lại rồi quay người lại chăm chú nhìn chung quanh, và đi trở lại. Khi anh ta ngồi xuống ghế, người đàn ông đội mũ vẫn không nhúc nhích.
– Mùa thu năm nay đẹp quá! – Người đàn ông mặc áo khoác nói to và ngó nhìn sang phía bên.
Người đội mũ không trả lời – Đúng là mùa thu vàng phải không? – Người mặc áo khoác hỏi tiếp, quay sang phía người đội mũ và kéo ống tay áo ông ta. Người đội mũ đổ nghiêng sang một bên. Người mặc áo khoác đứng phắt dậy. Người đội mũ từ từ một cách khác thường ngã xuống bên cạnh chiếc ghế dài, hai tay dang ra hai bên. Chiếc mũ lăn trên đường, rồi lật ngửa, nằm im bên vệ đường. Cái xác người đàn ông mở mắt trừng trừng như kinh ngạc nhìn lên bầu trời xanh Thụy-sĩ. Chiếc lá vàng đầu tiên rời cây rụng xuống, lóe lên màu hổ phách dưới ánh mặt trời, quay lộn rồi rơi xuống nền đá cẩm thạch đen.
***
Sếp của phòng II Áp-ve* không thích ánh sáng mặt trời. Các cửa sổ phòng làm việc của Sếp trông ra sân trong tòa nhà gần như cả ngày lẫn đêm có màn che kín, và giờ đây trong phòng, chỉ có ánh sáng lờ mờ ngự trị. Ánh sáng của một ngọn đèn nhỏ có chiếc chụp màu xanh lục chiếu lên chiếc bàn gỗ sồi mặt bóng loáng rồi phản chiếu lại mặt Sếp, làm cho mặt Sếp trắng bệch.
Trên bàn, chẳng có gì ngoài vài tờ giấy có chữ đánh máy và một bộ bút mực bình thường.
Sếp thu dọn giấy tờ, đưa gần lên mặt và nheo cặp mắt cận thị nhìn.
Trên bảng lóe sáng ánh đèn xanh. Sếp ném các tờ giấy xuống bàn và với tay bấm nút. Gần như là đồng thời, chiếc cửa lớn mở rộng. Một người mặc bộ đồ đen giống như bộ đồ của Sếp, bước vào.
– Có tin mới không, Smít?
– Có, thưa Sếp. Côm-ba đã xác nhận tin tức về việc thủ tiêu Zê-rô.
– Lại đây, có mang hồ sơ đến không?
Smít bước lại gần bàn trao cho một tờ giấy rồi mở cặp hồ sơ dày cộp có bìa cứng màu sẫm.
Bên trong có một cái cặp khác. Trên bìa có dòng chữ: «Điệp viên số E-117 – Zê-rô». Hắn mở cặp này ra và đưa cho Sếp. Sếp lật trang giấy.
II-Áp-ve: Cơ quan phản gián Đức quốc xã.
– «I-ô-a-khim Ma-ri-a Hen-rích Phôn Sta-ken-béc» – Sếp đọc thành tiếng – Anh đích thân biết hắn, Smít?
– Đúng vậy, thưa Sếp. Hắn ta đang làm việc, xin lỗi Sếp, hắn đã làm việc từ năm 1915, của quý này do đại tá Nhi-cô-lai tìm được đấy ạ. Sếp có nhớ câu chuyện nổi tiếng ở mặt trận Nga vào năm 1916 không ạ?
Sếp lật lật các trang giấy:
– Nước Nga, Bra-xin, Mỹ, Tây-ban-nha, I-ta-li-a, Pháp, Thụy-sĩ… và ở đâu đâu hắn cũng nhận quốc tịch.
– Hắn biết năm ngoại ngữ như tiếng mẹ đẻ. Đấy là một điệp viên cỡ thượng hạng, thưa Sếp.
– Dẫu sao đi nữa… – Sếp ưỡn người trên ghế bành.
– Những con đường của Chúa thì không thể lường biết được, thưa Sếp.
– Đừng đổ lỗi cho chúa, Smít. Chúng ta sẽ bị mất đầu nếu chúng ta không đào bới được chuyện này. Nói đúng hơn, người ta sẽ chặt đầu tôi, còn cái đầu của anh thì chính tôi sẽ quan tâm đến. Quan tâm đến trước đấy, Smít ạ! Thế còn ý kiến anh?
– Người Nga hoặc người Anh.
– Tiếng «hoặc» từ cửa miệng của một điệp viên? Anh già đi rồi Smít ạ. Tại sao không phải là người Mỹ ?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.