Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Ba Đêm Tội Lỗi của tác giả Anne Mallory mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Y tiễn cô ra về mà không để cô trả lời.

Tôi thấy mình bị hấp dẫn rồi đấy, thưa cô Winters. Nhưng tôi không nhận làm những vụ như của cô mà chưa điều tra thăm dò thêm. Ngoài ra, cô cần thời gian để tự mình quyết định. Về căn bản, khi nhiệm vụ này hoàn thành, cô sẽ là của tôi. Một khi đã chấp nhận giao kèo này là không có đường lui đâu. Hãy chuyển câu trả lời của cô qua người chạy tin cho tôi vào giữa trưa, và tôi sẽ cho cô biết câu trả lời của tôi lúc chiều tối.

Những lời lẽ như thế lúc chia tay chẳng làm cô an tâm là mấy. Cô trăn trở và tìm kiếm lời khuyên từ chiếc đồng hồ đang tích tắc đều đặn, từ ánh bình minh đang rỉ ra khỏi bóng đêm, từ ánh lóe lên trong cặp mắt xanh lục tàn nhẫn đầy tăm tối.

Từ đôi môi hoàn hảo phát ra những mệnh lệnh và đòi hỏi linh hồn cô.

Một vết mực dây ra trong lúc cô đưa ngòi bút lên tờ giấy.

Thưa ông Noble,

Tôi thấy ông là người vô lương tâm và ngạo mạn, cho dù danh tiếng của ông có đòi hỏi cách xử thế như vậy đi chăng nữa. Tuy nhiên, tôi chấp nhận những điều kiện mập mờ vụ lợi của ông.

Cô vo tờ giấy thành trái bóng và ném ra sát chỗ năm trái khác đang nằm quanh sọt rác lờ mờ trong ánh nhập nhoạng buổi bình minh.

Thưa ông Noble,

Ông không cho tôi được lựa chọn. Sinh mạng của em trai tôi đang nguy hiểm. Tôi chấp nhận những lời đe dọa được che đậy dưới những điều kiện mập mờ của ông.

Trái bóng được vo tròn số bảy.

Thưa ông Noble,

Càng lần lữa lâu càng bất lợi cho em trai tôi. Tôi thừa nhận rằng ông là một người ngạo ma…

Số tám rơi tõm xuống đáy sọt rác như ván thiên trong mộ phần. Rõ ràng là cô cần phải rút cho bức thư ngắn gọn

Thưa ông Noble,

Tôi chấp nhận.

Mong chờ ông phúc đáp.

Cô ký tên mình và niêm kín bức thư lại.

Tiếng gõ cửa giữa trưa báo hiệu người đưa tin đã tới. Điều đó khiến cô kinh ngạc vì Noble chưa từng hỏi địa chỉ của cô.

Tay quản gia thuê tạm của họ lảng vảng – chứ không co rúm lại – gần sảnh lúc cô mở cửa thay cho gã.

“Đồ sát nhân!”

“Nhục nhã chưa!”

Cậu bé đưa tin vội vã bước vào trong lúc cô sập mạnh cánh cửa chặn những tiếng la hét ngoài phố. Tiếng kính lanh canh báo hiệu đã có sự va chạm giữa vật lạ với cửa sổ trong phòng khách. Họ không thể ném trật cái cửa sổ đó, cái cửa nằm ở vị trí nổi bật như thế mà. Cậu bé cúi đầu chào khi cô đưa bức thư cho. Đáp lại, cậu cũng chìa ra cho cô một bức thư.

Marietta nhìn chằm chằm bàn tay chìa ra của cậu. “Cái gì đây?”

“Một bức thư gửi cho cô.”

Cô nắm chặt tờ giấy trong những ngón tay run nhè nhẹ. “Cảm ơn em. Em có thể trở về bằng cửa sau, nếu muốn.”

“Đội ơn cô, thưa cô.” Cậu cúi chào và đi qua sảnh.

Nguýt một cái thật gay gắt về phía gã quản gia vẫn đứng chôn chân một chỗ, gã chắc chắn đã nghe lén từng chữ trong cuộc trò chuyện vừa rồi, cô lui về phòng riêng.

Bức thư ngắn gọn. Những con chữ nghiêng nghiêng và những nét ngoằng tao nhã. Cô phải ở trong nhà cho tới khi Noble đến vào lúc tám giờ. Cô đang tức điên vì mệnh lệnh đó thì một tiếng phịch vang lên nghe như một cái bắp cải vừa đập vào tường gạch phía bên ngoài.

Từ giờ đến tối cô vẫn còn thời gian để thay đổi ý định của mình, nhưng những giờ dài dằng dặc chỉ làm mạnh thêm động cơ thúc đẩy cô mà thôi. Những kẻ la ó ngoài đường kia, những thứ rau quả thối ném vèo vèo vào mọi phía của ngôi nhà, tiếng kính vỡ loảng xoảng trong phòng khách. Ông chủ cho họ thuê ngôi nhà này có lẽ sẽ bị nhồi máu khi trở về nhà. Thật may là ông ta đang đi nước ngoài, nếu không ắt hẳn họ đã bị đuổi từ nhiều ngày trước.

Chờ đợi đến tận tám giờ thật là cực hình. Quá trưa một chút Mark thức dậy chỉ để uống một liều thuốc đau đầu rồi lại vật xuống giường kêu ốm. Ốm vì rượu gin và rượu vang. Cô nghe tiếng một trong những người hầu gái rón rén đi vào phòng anh ta, Marietta chẳng mảy may ngạc nhiên khi vài tiếng sau cô bước vào thì phát hiện ra Mark lại say mèm với một cái chai đã cạn lăn lóc bên cạnh giường.

Tiếng gõ cửa vang lên khi đồng hồ điểm tám giờ, mang theo sự nhẹ nhõm hơn là khiếp hãi. Cô phải làm cái gì đó. Bất kỳ việc gì.

“Chúc buổi tối tốt lành, tôi đến đây để gặp cô Winters,” một giọng âm trầm mượt mà cất lên.

“Thế tôi phải báo là ai đến thăm đây ạ?”

Chỉ có sự im lặng đáp lại cho câu hỏi của tay quản gia, và cô đi vòng qua góc đúng lúc bắt gặp nét mặt bực bội của tay quản gia trong khi Noble vẫn dửng dưng nhìn chằm chằm vào gã.

“Từ đây tôi có thể xoay xở được rồi, cảm ơn anh, Yates,” cô bảo.

Tay quản gia lùi lại ít bước, nhưng vẫn đứng ở khoảng cách có thể nghe thấy. Cô ra dấu về phía thư phòng nhỏ ở bên cạnh phòng này, nhưng Noble chỉ cúi đầu và đi trở ra ngoài cửa. Cô vội vàng theo sau y trong lúc y tiến về phía cỗ xe ngựa đậu ở đằng trước. Ngó vội trước sau, cô thầm lấy làm may mắn khi con đường lớn lúc này đang vắng hoe.

“Ông đang đi đâu đây?” cô hỏi.

Người xà ích mở cửa xe khi họ tiến đến gần. Cỗ xe không có gì đặc biệt, đường bệ mà không phô trương.

Chúng ta sẽ đi một chuyến.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x