
Bá Tước Dracula – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Nhật ký của bác sĩ Seward
• Ngày 22 tháng 8
Trường hợp của Renfield ngày càng có vẻ phức tạp và cũng thú vị hơn: tự nhiên hắn lại đâm ra rất trầm tĩnh. Nhưng sau lần bỏ trốn vừa rồi, hắn liên tục có những hành động hung bạo trong mấy ngày liền. Thế rồi vào một buổi tối, khi ánh trăng thức dậy, hắn bỗng dịu đi và lẩm bẩm một mình không biết bao nhiêu lần: “Bây giờ mình có thể chờ đợi… mình có thể chờ đợi…”
Nghe viên giám thị đến thuật lại, tôi lập tức chạy xuống và hiểu ngay những gì đang xảy ra. Renfield, vẫn bị nhốt trong phòng và mặc một chiếc áo trói chuyên dành cho người điên, đã không còn cái vẻ hung tợn như mấy hôm vừa rồi, hai mắt hắn lúc này có một chút gì đó dịu hiền năn nỉ. Tôi ra lệnh thả lỏng cho hắn. Người phục vụ có vẻ chần chừ, nhưng rồi cũng phải làm theo lời tôi. Kể cũng lạ, không hiểu sao tên bệnh nhân lại nhận ra ngay sự ngờ vực của những người đang theo dõi hắn, bởi hắn đã rón rén đến nói nhỏ vào tai tôi, trong khi mắt vẫn lén nhìn họ:
— Chắc là họ đang nghĩ rằng tôi sắp sửa nện cho ngài một trận nhừ tử? Tôi mà lại làm như vậy được ư! Đúng là một lũ ngu ngốc!
Tóm lại, dù nói gì thì nói, thật sự vẫn không có gì đáng ngại khi đưa ra một nhận xét rằng ngay cả trong đầu kẻ bất hạnh này, tôi cũng có nhiều điểm khác biệt so với những nhân viên cấp dưới của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn không tài nào nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Vả lại, có cần phải hiểu rằng tôi đang có một cái chung nào đó với hắn để rồi khiến người khác phải nói tôi và hắn sẽ cùng đứng trên một bờ bến hay không? Hay hắn đang nhẫn nại chờ ở tôi một thiện tâm, để tới một lúc nào đó sẽ gọi tôi làm đồng minh của hắn?
Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu vấn đề. Tối hôm nay, hắn đã nhất quyết không chịu mở mồm nói bất cứ một điều gì. Thậm chí khi có người mang tới cho hắn một con mèo, một con mèo lớn hẳn hoi, hắn cũng chỉ nói có vài câu: “Tôi không còn quan tâm tới mấy con mèo bẩn thỉu ấy nữa. Bây giờ có rất nhiều thứ khác làm tôi quan tâm, và tôi có thể chờ đợi…. tôi có thể chờ đợi…”
Viên giám thị kể với tôi rằng khi tôi rời khỏi phòng hắn, hắn đã ngồi câm lặng đến tận sáng. Sau đó, hắn lại bắt đầu giở chứng, và lần này, cơn điên khùng đã khiến hắn hung hăng đến nỗi ngất xỉu đi và chìm vào một trận hôn mê.
Sự việc diễn ra như vậy đã được ba ngày rồi. Đầu tiên là những cơn điên khùng dữ dội, sau đó lại là những giờ ngồi lì suốt đêm thâu. Tôi phải tìm ra nguyên nhân của những cơn điên mang tính chu kỳ này. Có thể bệnh nhân của tôi đã phải chịu một tác động nào đó. Nếu đúng là như vậy, thì đêm nay chúng tôi sẽ lấy những linh hồn lành lặn chống lại những tâm hồn bệnh hoạn! Hôm nọ, Renfield đã bỏ trốn mặc dù đã có sự đề phòng của chúng tôi. Tối nay, chúng tôi sẽ giúp hắn trốn thoát. Chúng tôi sẽ cho hắn một cơ hội, và những người bảo vệ sẽ sẵn sàng bám theo hắn…
• Ngày 23 tháng 8
Chuyện xảy ra đã không nằm trong mong đợi của chúng tôi! Dù thấy cửa chuồng đã mở, nhưng chú chim của chúng tôi vẫn không chịu bay đi. Vậy là mọi sự sắp xếp, bố trí của chúng tôi đều uổng công vô ích!
Tuy nhiên, vẫn có một điều được chứng thực: các giai đoạn lì lợm của bệnh nhân đã được rút ngắn. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ để cho hắn được tự do vài giờ mỗi ngày. Tôi nói với viên giám thị trực đêm là đừng nhốt hắn vào buồng điên khi hắn trong tình trạng bình thường, và chỉ xua hắn vào đó trước lúc mặt trời lên khoảng một tiếng đồng hồ. Hắn có vẻ rất hoan hỉ với chế độ tự do nửa vời này ngay cả khi đầu óc hắn còn chưa đủ khả năng đánh giá, nhận thức sự việc. Tuy nhiên, lại có người hớt hải chạy tới gọi tôi!… Điều tôi không mong đợi một lần nữa xảy ra: tên bệnh nhân lại bỏ trốn.
• Cùng ngày, ít lúc sau
Lại một cuộc phiêu lưu khác đêm nay. Renfield đã chờ đợi viên giám thị bước vào phòng và lợi dụng lúc ông bận một việc gì đó để chạy vội ra hành lang. Tôi vội vàng ra lệnh cho mấy người gác đêm đuổi theo hắn. Cũng như lần trước, hắn đi về phía ngôi nhà bỏ hoang, và chúng tôi vẫn thấy hắn đẩy cả người vào cánh cửa gỗ sồi của nhà thờ cổ. Thấy tôi đến cùng một người bảo vệ, hắn đã nổi khùng tới cực điểm, và nếu người của tôi không kịp túm tay hắn, có lẽ hắn đã xé xác tôi ra mất.
Bị chúng tôi xúm lại khống chế, hắn đâm ra hung tợn hơn gấp bội phần, nhưng cũng ngay sau đó, hắn lại dịu hẳn xuống, khiến tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi đưa mắt nhìn quanh: chẳng có gì khác lạ cả. Nhìn theo ánh mắt hắn, tôi cũng không nhận thấy một điều gì khác lạ trên bầu trời vành vạnh ánh trăng, nếu đó không phải là một con dơi to bự đang loạng quạng bay về phía tây như một bóng ma. Nghe nói lũ dơi thường bay qua bay lại mãi một chỗ, nhưng với con dơi kia thì không phải như vậy, hình như nó đang bay về một cái đích xác định nào đó.
Renfield nói với chúng tôi, giọng rất nhẹ nhàng:
— Chẳng cần phải giữ chặt tôi như vậy đâu, tôi có thể quay về một mình mà, cứ bình tĩnh lại đi!
Đúng là chúng tôi đã quay về mà không gặp bất cứ một rắc rối nào, nhưng sự trầm lặng đột ngột đến khó hiểu của tên bệnh nhân đã chẳng nói lên một điều gì làm tôi có thể yên tâm, và tôi không nên quên những gì vừa xảy ra.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.