Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

GIẢI CỨU CÁC BỐN ĐẠO BẢO NHAM (TẠI NGHỆ AN), 1885.

Cố Thông cũng liều mình phải mũi giáo hòn đạn cho được cứu chữa một nghìn sáu trăm bốn đạo về làng Bảo Nham áp núi đá.
Từ nửa tháng octobre), năm 1885, quân giặc đã kéo đến hai ba lần cho được phá làng ấy, song chua phá được.
Ngày mười hai tháng novembre) có hai nghìn quân giặc mang nhiều súng lớn bé kéo đến Bảo Nham, có ý bổ vây cứ phép võ.

Trong làng ấy chỉ có độ hai trăm rưởi người tráng kiện và chỉ có tám khẩu súng cùng giáo mác mà thôi.
Chẳng hay, tối ngày mười ba, đã mất mười người tử trận và hai mươi kẻ phải đấu nặng, mà thuốc súng thì hết.
Các bồn đạo thấy làm vậy, thì đêm hôm ấy trèo lên núi gần đó, mà trong núi ấy có nhiều hang sâu và cao khỏi mặt đất bảy tám ngũ.
Đến sáng sớm mai quân giặc vào lũy làng phá phách mọi sự, đoạn lấy tre đóng bờ giậu rào núi. Chúng nó chẳng dám vào các hang, vì cửa hẹp quá, thì chúng nó nhất định đốt cả núi.

Tức thì các kẻ ngoại miền ấy, cả đàn ông đàn bà con trẻ đem nhiều rạ đến chân núi mà đốt; song lửa và khói chẳng vào cái của hang như ý nó, cho nên nó lấy những sào dài cắm bó rạ đang cháy mà giơ lên áp của hang, mà nó cứ làm thế này đủ năm ngày tròn.

Các bổn đạo trong hang đã ra túng lắm, phải ngọn lửa phải khói mù, và lại nước uống gần hết. Hôm sau có hai cụ đã chạy làm một vuối bồn đạo thì chỉ phát mỗi một người bằng độ một thìa nước mà thôi.

Quân văn thân đã biết bên ta túng làm vậy, nên nó bảo cử lai hàng cho xong. Bên ta bàn lâu lắm, đoạn có tám người xuống cho được nói vuối giặc; tức thì giặc bắt trói hết và chém ngay.

Có nhiều kẻ khát quá, thì đứng của hang xin quân giặc thương cho một chút nước, song quân vô phúc ấy chỉ là lời rằng: hãy xuống đây mà múc.

Ngày hôm sau Cố Thông lấy ba trăm quân có súng ống giáo mác, mà trầy đi sớm để mà cứu chữa các bồn đạo Bảo Nham. Chính người kể truyện ấy rằng:

“Giờ thứ tám ban sáng ta đến quèn ở ngoài cánh đồng Bảo Nham. Có năm trăm quân phòng triệt. Quân ta chia ra làm hai đạo cứ đi vào mãi, dù mà có những thắng giặc nấp sau bụi dứa dại cách xa năm mươi ngũ giở lại mà bắn vào quân ta, song quân ta vừa đi vừa bắn lại. Khỏi một chốc chẳng thấy quân giặc chuyển, thì binh ta chạy xông vào, mà quân giặc phải lùi đến núi đã xa độ nửa giờ.

Bấy giờ chỉ thấy những khói bốc lên che phủ cả núi, và vô số lá cờ cắm khắp mọi nơi chung quanh. Tôi xem cách thế quân giặc cố tình canh giữ núi, thì đoán rằng còn nhiều người ở trong ấy chưa chết, cho nên tôi quyết đi chữa cho kíp. Tức thì tôi cất một trăm quân hãn ngữ quân giặc đang muốn bọc ta, còn bao nhiêu thì tôi kéo đi thẳng đến núi. Nhưng mà trong quãng đất ấy chỉ có những thửa ruộng nhỏ có bờ cao bụi rậm; quân giặc nấp đằng sau mà bắn vào quân ta; khi thua hết bụi này thì lại nấp bụi khác, cứ mãi vậy bằng một khắc giờ đồng hồ. Lần này quân giặc ở cách bạo dạn hơn mọi khi; dù binh ta đến gần lắm, thì nó cũng chẳng sợ mấy, nó cứ thét đánh và đánh một trăm trống vang lừng cả núi. Nhưng mà binh ta đánh là cho cứng cát, thì quân giặc phải chạy tan tác, rồi bình ta cứ lối giữa mà vào đến đồn nó.

Ngoài có tường đất cao độ năm thước, nên chẳng thấy ai, chỉ thấy vô số giáo mác đi đi lại lại. Tức thì tôi và ba học trò nhà tràng nhảy lên mặt tường mà bắn. Trước tiên xem ra quân giặc chẳng sợ mấy, song khi nó thấy bắn hai ba phát liền mà chẳng nạp lại, thì nó mới khiếp mà chạy hết và ngoi qua sông gần đó. Chẳng may ta chẳng kịp đuổi nó, vì quân giặc còn ở trong lũy trong lại bắn vào ta. Trong vòng năm phút quân ta lội qua hào, trèo lên lũy và đuổi các quân giặc chạy lối gần núi. Cũng có nhiều kẻ chui qua giậu rào, còn tôi thì cứ đi vào đến núi cho kíp.

Thương hại thay! Nơi làng ở trước rầy chỉ còn những đống do những đã cháy xông khói lên, chẳng còn cây cỏ nào. Trên núi còn nghe những tiếng kêu khóc; bấy giờ tôi muốn qua bở giậu, song đá còn nóng như lửa, không thể đi được. Chốc ấy tôi dịch loa bảo các kẻ ở trên núi xuống. Cũng một trật ấy có con mua to lắm tắt lửa đi, và mọi người xuống dẫn dần đang khi một toán quân ta đuổi quân giặc.

Thật chẳng có thể nói được khi ấy tôi cùng mọi người động lòng là thế nào! Vừa cười, vừa khóc, vừa kể lại sự khốn khó trước, vừa nói đến sự vui mừng sau.”

LÃO ĂN MÀY KIA KHOE MÌNH CÓ PHÚC TRỌNG HƠN MỌI NGƯỜI LÀ THẾ NÀO

Lão có phúc là dường nào! Nào ai trong thiên hạ này dám sánh bày vuối lão điều gì chăng? Vì chưng ở đời này có năm điều nhất, thì lão được cả.
Một là giàu có phú quý hơn mọi người mọi bậc.
Vậy kẻ làm ruộng đen lưng cháy cật vất vả cả ngày chỉ tối, song chẳng bao giờ đủ ăn vì lọn đời những khó nhọc.

Kẻ buôn bán đâm ngược chạy xuôi, trèo non lặn suối, lọn đời những liều mình chết, song không bao giờ thấy dư dật sốt.
Kẻ làm thầy dạy dỗ người ta phải hết hơi rát cổ thì mới có cơm ăn áo mặc.
Kẻ làm quan phải làm tôi vua giúp thiên hạ, đánh Đông dẹp Bắc, thì mới có của nuôi mình cùng vợ con.

Đấng làm vua chúa hằng lo lắng toan mưu đánh nước nọ cướp nước kia cho được nên phú quý. Còn phải tư tờ chạy ống tổng cho các dân xây thành làm nhà đóng góp lương thuế, thì mới có nhà ở, cơm ăn áo mặc.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x