Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Bản Thú Tội Dang Dở của tác giả Cathy Bonidan mời bạn thưởng thức.

Nhiều giờ sau, nằm trên giường nhà mình, Bertille nhớ lại từng giây của cảnh tượng đó. Cặp mắt lồi của người đàn ông, gương mặt vốn đã nhăn nheo quắt lại như một thước phim tua nhanh cảnh nhiều năm trôi qua để phóng đại sự cần kíp của một loại kem chống lão hóa, miệng như biến mất bởi môi đã mím chặt lại vì hoảng sợ, cuối cùng đôi chân ông từ từ nhũn ra, trong khi ánh mắt sáng sủa của ông níu lấy ánh mắt cô để ngăn mình ngã quỵ. Trong suốt khoảnh khắc vô tận đó, Bertille không phác bất cứ cử động nào, cô bất động vì ngạc nhiên hơn là vì sợ hãi và ngơ ngác chờ người đàn ông ngã xuống rồi mới ngồi quỳ gối bên cạnh ông. Khi thuật lại sự việc ở văn phòng, cô nhấn mạnh khoảng thời gian trôi qua trước khi những người khác đến: khách của cửa hàng, hai đồng nghiệp, và sau cùng là đám lính cứu hộ thẳng thừng đẩy cô ra để kiểm soát mọi việc, họ làm việc càng hiệu quả thì càng thể hiện rõ sự vô dụng của cô, cô đã không thể giúp người đàn ông vừa bị cô làm cho choáng váng.

Vì, dù không ai nhận ra thì cô cũng có trách nhiệm. Khi cất tiếng hỏi ông lão, cô đã gây ra một phản ứng có lẽ sẽ giết chết ông nếu chẳng may. Trong khoảnh khắc, cô đã nghĩ đến việc tránh xa cơ thể bất động này và các thiết bị hồi sức, rời đi cùng hai đồng nghiệp, như thể họ chỉ là ba khán giả vô tội trước cơn choáng váng của một khách hàng kiệt sức. Suốt những tháng sau đó, cô vẫn thường tự hỏi tại sao mình còn ở lại.

Trong nhiều phút, các nhân viên cấp cứu hoạt động hối hả xung quanh cơ thể bất động, không ngừng nói chuyện với cô để giải thích từng thao tác của họ trong khi người đàn ông có vẻ như đã chết. Sau đó, một người trong số họ hô lên ra lệnh và tất cả đồng loạt đứng lên, như một điệu ba lê được phối hợp hoàn hảo. Chính khi ấy, Bertille nhìn thấy đôi mắt sáng. Cô ngạc nhiên khi không còn đọc thấy trong đó sự hoảng loạn mà lẽ ra là vào lúc này thì lại hợp lý.

Những điều xảy ra tiếp theo vẫn mãi mơ hồ trong ký ức cô. Qua lời Flore thuật lại cho cô sau đó, cô mới biết mình đã nhặt lại túi xách của người đàn ông và đi theo mấy người lính cứu hộ, tay cầm tập phiếu khảo sát, vô cớ nài nỉ để được đi cùng ông lão đến bệnh viện. Ở đó, cô đã chờ. Chờ rất lâu. Ngồi trên chiếc ghế cho phép cô quan sát dòng người đi lại trong sảnh. Một y tá đi đến hỏi tên bệnh nhân. Cô không biết gì cả. Rồi ánh sáng ngoài trời dịu đi chứng tỏ chiếc đồng hồ quả lắc trong sảnh không chạy đúng giờ. Việc chuyển sang múi giờ mùa đông không phải lúc nào cũng có tác dụng với người nhà bệnh nhân, những người vì thế mà chờ đợi trong một không gian-thời gian hỗn loạn.

Cửa kính tối dần và một bác sĩ đến báo với cô rằng người đàn ông đã qua cơn nguy kịch.

– Cô có thể thăm ông ấy trong năm phút nếu muốn.

– Không, không… Tôi không muốn quấy rầy ông ấy, anh biết mà, tôi không quen ông ấy. Tôi chỉ vừa hay có mặt ở đó khi ông ấy ngã xuống.

Ông ấy nói chẳng có ai để báo tin. Hẳn là ông ấy sống một mình. Cô thật tốt khi đã đi cùng ông lão.

– Tôi cầm túi đi chợ của ông ấy. Tôi không biết…

Nếu trong đó có đồ ăn, chúng tôi không thể giữ nó ở bệnh viện. Cô phải mang chiếc túi đi. Hãy để lại số điện thoại của cô ở quầy lễ tân và chúng tôi sẽ báo cho cô ngày ông ấy xuất viện. Cô hoàn toàn có thể mang đến cho ông ấy những món còn ăn được.

Vị bác sĩ trẻ liếc mắt hoài nghi nhìn chiếc túi bạc phếch. Rồi anh đi ra chỗ mấy bác sĩ nội trú đang đứng tranh luận gì đó ở cuối hành lang.

Mãi sau đó, có lẽ là hôm sau, Bertille mới nhận ra mình chưa hỏi danh tính người đàn ông. Khi ghi lại số điện thoại của cô, người phụ nữ ở quầy lễ tân đã khen ngợi thái độ công dân ở cô. Việc này làm cô bối rối. Cô định giải thích mình chỉ làm vì bản thân có liên can mà thôi, nhưng cô đã im lặng do cô lễ tân chắc chắn sẽ phủ nhận trách nhiệm ấy của Bertille. Có thể cô ấy sẽ nói đó là tình cờ, và rằng ông lão đã có tuổi, như thể chỉ riêng từ “có tuổi” cũng đủ chứng minh cho nỗi hoảng sợ mà Bertille đọc được trong ánh mắt mệt mỏi đó.

Hôm thứ Hai, các đồng nghiệp của cô tán thưởng chuyện này vì nó mang lại chút lý thú cho cuộc điều tra không biết đã là lần thứ bao nhiêu về việc mở cửa siêu thị vào Chủ nhật. Flore vừa đùa vừa gợi ý phải đòi một khoản trợ cấp rủi ro. Chắc chắn phải vậy, Bertille cười bảo. Cô không dám tiết lộ chuyện mình giữ cái túi và để lại số liên lạc của mình, những thứ duy nhất từ nay còn liên quan đến bệnh nhân vô danh ở phòng số 128 trong một bệnh viện ở ngoại ô Paris.

Đến tận thứ Ba, cái túi vẫn được đặt ở lối vào căn hộ của cô. Giăm bông đã tìm được một chỗ trong tủ lạnh. Cái bánh mì baguette gập đôi bị vứt vào thùng rác.

Bệnh viện cố gọi cho cô vào sáng thứ Tư, đúng lúc cô đang nghe điện thoại. Cô từ chối cuộc gọi, nhưng lại ngạc nhiên vì tin nhắn. Ông André yêu cầu nhận lại đồ đạc. Bertille có thể giữ đồ ăn, nhưng phải mang những thứ còn lại đến quầy lễ tân.

Những thứ còn lại. Bốn tiếng này đeo đẳng cô đến tận tối. Ngay khi vào nhà, cô liền đổ các thứ trong túi ra ngay chỗ sàn lối vào. Một cái chai và hai quả táo… Còn gì khác nữa? Ngoài cái túi xấu xí trông như đã trải qua hàng thập kỷ và hoàn toàn không tiện dụng này. Vành túi dày, được may lót bằng bìa cứng để giữ nhiệt, giờ trở nên kém hiệu quả hơn cả những hộp kem nhỏ được bán tại quẩy đông lạnh. Chính khi đặt chiếc túi gần cửa ra vào mà cô nảy ra một ý tưởng điên rồ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x