Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu

Chương 2: Ở tạm

Có điều, Dữu Khánh không cho rằng A Sĩ Hành có thể đồng ý trì hoãn.

Hắn là đã nhìn thấy A Tiết Chương dùng đòn gậy giáo dục nhi tử, ngay từ nhỏ đã bức nhi tử lập chí con đường làm quan, hi vọng nhi tử có thể trở lại triều đình xoay chuyển càn khôn, hoàn thành chí nguyện mà ông ấy chưa hoàn thành được, vì thiên hạ vì muôn sinh linh.

Nói trắng ra, chính là trong thời gian chấp chưởng Ngu bộ thì tận mắt nhìn thấy cái gì gọi là hao tài tốn của, không hi vọng hoàng đế vì việc trường sinh hư vô phiêu miểu kia mà tiêu hao tinh lực, hi vọng hoàng đế chuyên tâm vào chính sự, thương cảm xót xa cho dân chúng bách tính Cẩm quốc lầm than.

A Tiết Chương chính là bởi vì việc này mà rơi vào một kết cục không có gì tốt, kết quả biết rõ không thể làm còn muốn cho nhi tử tiếp tục. Đối với việc này, Dữu Khánh là nghĩ không rõ, nhưng biết chí hướng của A Sĩ Hành đã thành hình, việc muốn làm vốn chính là một chuyện khó khăn, sẽ không dễ dàng khuất phục hay thay đổi.

A Sĩ Hành cũng chỉ là nhàn nhạt a một tiếng, không thể hiện ra ngoài quá nhiều phản ứng, hỏi ngược lại: “Bản huyện có ba người ghi danh, hai vị kia nhưng có hoãn lại không?”

Tại đợt thi Hương lần này, bản huyện chỉ có một mình y trúng tuyển, hai vị khác là trước đây trúng tuyển vào kinh đi thi nhưng thi rớt, không cam lòng buông bỏ, nhiều lần đi thi lại.

Bồ tiên sinh tựa hồ biết rõ ý tứ của y, lúc này khổ tâm khuyên nhủ: “Công tử, chuyện này không thể so sánh. Để tránh nhân tâm hoảng sợ, quan phủ cố ý phong tỏa tin tức, hai vị khác vốn là không biết tình hình. Hơn nữa, sự an nguy của công tử há là bọn hắn có thể so sánh?”

“Ngươi đã hiểu lầm ý của ta.” A Sĩ Hành xoay người bỏ đi, có vẻ tràn đầy tâm sự, đi lên đỉnh một ngọn núi, chắp tay nhìn cảnh núi non xa xa, “Năm đó, phụ thân năm đó bị đày rời kinh, trên đường đụng phải một đám sát thủ thần bí, mẫu thân, huynh trưởng, tỷ tỷ cùng với một đám gia phó và tùy tùng của ta đều gặp nạn, may mà phụ thân liều mạng ngăn cản một đao cho ta, ta mới nhặt được về một mạng. Bồ tiên sinh, sát thủ là ai?”

Nói đến việc này, trên mặt Bồ tiên sinh hiện lên hận ý, “Tám chín phần mười không thoát được liên quan với tên hôn quân kia!”

Ánh mắt A Sĩ Hành thâm trầm, “Hiển nhiên không thoát được có quan hệ tới hoàng đế, nhưng không phải hoàng đế làm. Hoàng đế đã động thủ, nếu như đã gánh chịu ác danh thì sẽ không cần phải lén lút. Nhìn từ tình huống thời gian rời kinh cùng địa điểm bị tập kích đến xem, sát thủ truy sát tất cả, không buông bỏ ngay cả gia phó và tùy tùng, rõ ràng là muốn che giấu trận chặn giết này, cho nên cũng không phải vì thù riêng, độc thủ phía sau màn hẳn phải là người nào đó trong triều.”

Dữu Khánh và Bồ tiên sinh đều có vẻ đăm chiêu, người sau tự hỏi: “Vậy sẽ là ai chứ?”

“Ta cũng muốn biết là ai. Lúc đó ta mới bốn tuổi, còn vô tri, một số tình huống đều là sau này nghe phụ thân kể lại. Ta biết được có hạn, ngay cả việc năm đó phụ thân có qua lại, có ân oán với người nào cũng không rõ ràng lắm, ta cũng không thể nào phán đoán được độc thủ phía sau màn là ai.” A Sĩ Hành xoay người lại, đề tài câu chuyện trở lại vấn đề lúc trước, “Bồ tiên sinh, thí sinh các khóa là người dự thi nhiều hay là số người bởi vì bất ngờ phải dừng lại nhiều?”

Bồ tiên sinh chần chừ nói: “Tự nhiên là dự thi. Đối với đại đa số người mà nói, gian khổ học tập không dễ, chỉ cần thi đậu cử nhân, dù cho biết rõ mình đi thi khó đạt, chỉ cần có điều kiện vẫn là nhịn không được liền từng khóa từng khóa chạy đi thử vận khí. Chỉ cần là thí sinh có tên trong danh sách, người không đi thi cực ít. Công tử chẳng lẽ là để ý mặt mũi?”

“Xùy!” Ở một bên, Dữu Khánh chợt cười nhạo một tiếng, kỳ quái nói: “Ngay chính bản thân cũng đã nói rõ rõ ràng ràng rồi, là quá nổi bật!”

A Sĩ Hành lườm hắn một cái, rõ ràng đang trách hắn lắm miệng.

Dữu Khánh hiểu biết ý của y, khẽ hừ mấy tiếng, khóe miệng nhếch nhếch rồi ngậm miệng, A Sĩ Hành mới giải thích: “Bồ tiên sinh, người các khóa vào kinh thành đi thi rất đông đảo, không có người nào sẽ đi xem hết tên của toàn bộ thí sinh, huống chi cách lần chặn giết năm đó đã qua mười lăm năm.

Xen lẫn trong chúng thí sinh, sẽ không có người nào chú ý tới cái tên ‘A Sĩ Hành’ này, dù cho đem tên cha ta đặt vào trong đó cũng sẽ không khiến người chú ý.

Nếu là tên của ta xuất hiện trong danh sách số người ít ỏi bị lỡ kì thi thì càng dễ dàng khiến người nhìn thấy, rất dễ dàng làm cho cho người có tâm chú ý, đến lúc đó tình cảnh của ta chỉ sợ còn nguy hiểm hơn so với chuyện gặp phải yêu nghiệt. Bây giờ không biết tình hình độc thủ phía sau màn như thế nào, chuẩn bị ứng đối cho trường hợp xấu cũng không có hại gì.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x