
Banco Papillon Giang Hồ Tung Cánh – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Banco Papillon Giang Hồ Tung Cánh của tác giả Henri Charrière mời bạn thưởng thức.
2. VÙNG MỎ
NHỜ bức thư giới thiệu của Prospéri, người Corse bán chạp phô, tám ngày sau tôi được thâu nhận vào làm ở mỏ vàng La Mocupia. Thế là tôi phụ trách điều hành các chiếc bơm hút nước từ các đường hầm.
Mỏ vàng giống một mỏ than đá. Cũng những đường hầm dưới đất vân vân… Không có các mạch vàng, rất ít vàng cục thiên nhiên. Vàng hỗn hợp với đá cứng. Người ta dùng thuốc nổ bắn đá rồi lấy búa đập các cục quá to. Các viên đá có trộn vàng được để vào những chiếc xe, người ta dùng cần trục đưa các xe lên mặt đất. Máy cán biến những viên đá thành một thứ bột nhỏ hơn cát. Trộn vào nước, bột ấy trở thành một loại bùn lỏng, được các chiếc bơm đẩy vào những thùng lớn như các thùng lọc dầu hỏa, có chứa chất cyanure. Vàng tan thành một chất lỏng nặng hơn nước và chìm xuống đáy thùng. Người ta nung nóng, chất cyanure bốc lên, kéo theo những phân tử vàng đông đặc lại và dính vào các tấm lọc. Vàng ấy được gom lại, biến thành khối, tuổi vàng 24 carats được kiểm soát rất kỹ rồi người ta để nó vào một kho canh gác rất chu đáo. Nhưng ai là người canh kho ấy? Tôi không thể ngờ được! Đó là một người tù khổ sai vượt ngục, Simon, bạn vượt ngục của Charlot.
Sau giờ làm việc, tôi đến hưởng cảnh này: nhìn trong kho một đống lớn vàng khối do tay Simon sắp rất ngay ngắn, Simon, một cựu tù nhân. Không có được một phòng kiên cố, chỉ một buồng bằng xi măng, vách không dày hơn thường bao nhiêu, một cánh cửa bằng gỗ.
– Khỏe chứ Simon?
– Khỏe. Còn mày thế nào, Papillon. Ở nhà Charlot vui vẻ chứ?
– Ừ, tốt lắm.
– Tao không biết mày ở El Dorado, nếu biết tao đã đến kiếm mày.
– Cảm ơn mày. Ở đây mày thích chứ?
– Mày biết không, tao có mái nhà không lớn bằng nhà của Charlot, nhưng nhà tao bằng gạch với xi măng. Chính tay tao xây cất. Vợ tao trẻ, dễ thương, vợ chồng tao có hai bé gái. Khi nào tiện, mày đến nhà tao chơi, nhà tao là nhà của mày. Charlot cho tao biết thằng bạn mày đau. Vợ tao biết tiêm thuốc, khi nào cần mày cứ đến.
Chúng tôi nói chuyện. Hắn hoàn toàn sung sướng. Hắn cũng không nói đến nước Pháp, đến Monmartre là nơi hắn đã sống. Chẳng khác nào Charlot. Dĩ vãng không còn nữa, chỉ có hiện tại là đáng kể, vợ, con, mái nhà. Hắn nói hắn lĩnh lương mỗi ngày hai chục đồng bạc. Cũng may là vợ chồng hắn ăn trứng chiên làm bằng hột gà nhà và gà giò là sản phẩm cây nhà lá vườn, nếu không thì thằng Simon với gia đình hắn khó sống đàng hoàng lắm.
Tôi ngắm đống vàng để đó, hết sức cẩu thả, đằng sau cánh cửa gỗ và bốn bức vách dày ba mươi phân. Một cánh cửa mà chỉ cần nhấn chiếc kềm lớn hai lần là mở ra êm như ru. Đống vàng giá mỗi gam là ba đồng bạc hoặc mỗi once là ba mươi lăm mỹ kim, vị chi ba triệu năm trăm ngàn đồng bạc Venezuela hoặc một triệu mỹ kim. Và tài sản khổng lồ ấy ở ngay tầm tay! Đánh cắp nó là một trò chơi con nít.
– Đống vàng khối sắp xếp ngay ngắn ấy đẹp thật, phải không Papillon?
– Có lẽ nếu bọc lại kỹ lưỡng thì sẽ đẹp hơn. Thật là nhiều của!
– Có lẽ, nhưng không phải của mình. Rất thiêng liêng vì người ta giao cho tao giữ.
– Giao cho mày chứ không giao cho tao. Phải công nhận quả là hấp dẫn khi thấy một núi của như vậy bỏ hoang.
– Không phải bỏ hoang vì chính tao canh giữ.
– Có lẽ, nhưng mày không ở đây luôn hai mươi bốn giờ trên hai mươi bốn.
– Không có, chỉ từ sáu giờ tối đến sáu giờ sáng. Nhưng ban ngày có một tên khác giữ, có lẽ mày biết nó. Thằng Alexandre, thủ phạm vụ bưu phiếu giả.
– Thế à, tao biết nó. Thôi, chào mày Simon. Chuyển lời tao thăm gia đình mày.
– Mày đến thăm gia đình tao chứ?
– Rồi!
Tôi đi gấp, rất gấp khỏi nơi quyến rủ ấy. Thật không tưởng tượng nổi! Hình như chúng nó muốn để cho người ta lấy trộm. Một nhà kho không vững vàng gì hết, lại thêm hai tên gian hùng có hạng để giữ kho vàng! Trong cuộc đời giang hồ của tôi, chưa từng thấy chuyện lạ như vậy!
Tôi chậm rãi lần bước trên con đường dốc đi về làng. Tôi phải đi ngang qua hết ngôi làng trước khi đến mỏm đất có nhà của Charlot. Tôi hơi kéo lết đôi chân, vì đã làm việc suốt tám giờ trong ngày rất vất vả. Ở trong đường hầm thứ hai dưới đất, mặc dù có quạt máy, không khí có phần ít, ẩm thấp và nóng. Mấy chiếc bơm hư ba bốn lần, phải sửa luôn. Bây giờ là tám giờ rưỡi và tôi đã chui xuống đất lúc trưa. Tôi đã lãnh mười tám đồng bạc. Nếu tôi có óc công nhân, tiền lương ấy không đến nỗi nào. Mỗi ký thịt giá 2 đồng rưỡi, đường 7 cắc, cà phê 2 đồng. Rau cũng không đắc: 5 cắc 1 ký gạo, đậu khô cũng giá ấy. Đời sống rất rẻ, thật vậy. Nhưng tôi có đủ hiền đức để chấp nhận nếp sống ấy không?
Vừa lên con dốc nhiều sạn lởm chởm một cách dễ dàng nhờ có giày bự đế đinh của hầm mỏ phát cho, dù không muốn và dù cố không nghĩ đến, tôi vẫn thấy hiện ra khối một triệu Mỹ kim bằng thoi vàng chỉ chờ một người gan dạ cướp lấy. Một việc không khó, nhất là về đêm, bất ngờ chụp lấy Simon và cho nó thuốc mê. Sau đó công việc dễ dàng như trở bàn tay, vì họ vô trách nhiệm đến độ để nó gửi chìa khóa của kho vàng phòng khi mưa nó vào trong ấy núp. Quả là vô ý thức! Chỉ còn việc chở hai trăm thoi vàng ra ngoài vùng mỏ để trên một cỗ xe nào đó, xe cam nhông hoặc xe ngựa. Phải sắp sẵn nhiều chỗ giấu trong rừng, dọc theo đường cái, mỗi nơi cất các thỏi vàng chia thành lô nhỏ, mỗi lô một trăm ký.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.