
Bảo Kiếm Kỳ Thư – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Bảo Kiếm Kỳ Thư của tác giả Vô Danh mời bạn đọc thưởng thức.
Hồi 2
Vào rừng mục kích chuyện kỳ quái
Tỷ kiếm giữa người với áo quan
Với suy nghĩ, kỳ nhân dị sĩ thường ẩn cư chốn thâm sơn cùng cốc, đứa bé vẫn mải miết băng rừng, bất chấp bóng tối thâm u của rừng sâu lúc nào cũng như đe dọa từng bước chân của nó.
Càng đi nó càng nghĩ ngợi nhiều về những gì đêm qua Liễu Tam đã nói.
Và càng nghĩ, sau cùng nó càng nhận chân một sự thật, tuy nó có quan điểm khác với Tam thúc thúc nhưng dẫu sao Tam thúc thúc vẫn vì muốn tốt cho nó nên mới phải chịu khổ chịu cực như vậy.
Bước chân nó vô tình chậm dần khi một ý nghĩ chợt đến :
– “Tam thúc thúc ngoài việc cưỡng ép ta luyện kiếm, chưa một lần nặng lời với ta, phải chăng chính vì muốn thành toàn cho ta, muốn ta sau này báo được thù nên Tam thúc thúc phải cam tâm mai danh ẩn tích? Ta không chịu luyện kiếm đã phần nào phụ lòng kỳ vọng của Tam thúc thúc, lẳng lặng bỏ đi như thế này ta càng khiến Tam thúc thúc thất vọng? Ta xử sự như vậy có đúng không?”
Nó dừng lại hẳn và bất ngờ nghĩ đến việc rất có thể Tam thúc thúc đang tất tả ngược xuôi đi tìm nó!
Hối hận, nó nhanh chân đi ngược lại. Khu rừng vẫn dày đặc, vẫn thâm u, che khuất hoàn toàn một vóc hình nhỏ bé là đứa bé như nó!
Sư mỏi mệt bắt đầu thể hiện qua từng bước chân di chuyển nặng nề. Không ngủ suốt một đêm, lại phải di chuyển trong khu rừng dày đặc, việc này dường như đã vượt quá sức chịu đựng của một đứa bé.
Nó càng mệt lả càng lo lắng và mơ hồ nghĩ rằng nó đã lạc mất lối về!
Bởi khắp nơi xung quanh nó, nhìn về phương hướng nó đang đi có đúng là phương dẫn nó quay về chỗ ngụ cư không?
Nó càng thêm hốt hoảng, và càng hốt hoảng nó càng đi nhanh hơn.
Nó đi bừa về mọi hướng, mỗi khi có cảm nhận hướng đang đi là sai nó lập tức chuyển đổi phương hướng.
Tâm trạng bấn loạn càng làm cho thể xác mỏi rời, nó đi như kẻ mộng du.
Ầm!
Một tiếng chấn kình chợt náo động khu rừng khiến nó choàng tỉnh!
Và tỉnh để thêm sợ, thêm hốt hoảng, thêm lo âu, nó nhón từng bước chân khi cố ý di chuyển về phía phát ra tiếng chấn kình.
Ầm!
Lại một tiếng chấn kình nữa vang lên, giúp nó dễ dàng nhất định phương vị.
Nó di chuyển cẩn trọng hơn. Nhất là lúc nó bắt đầu nghe mẩu đối thoại kỳ quặc :
– Nội lực của Mộc Quan Linh các hạ thật đáng khâm phục!
Âm thanh đáp lại mang một âm sắc vừa khô khan vừa lạnh lùng, nó nghĩ nhân vật có âm thanh như thế này phải là nhân vật hoàn toàn không có cảm tính :
– Ta không cần ai khác khâm phục! Điều ta đang cần là các hạ đừng tìm cách quấy nhiễu ta! Các hạ đi đi!
Nhân vật bị đuổi không những không bỏ đi mà còn buông ra một tràng cười ngạo mạn :
– Ha… ha… ha! Tìm được một nhân vật có bản lãnh như các hạ là điều khó! Nay đã tìm được rồi, bản nhân sao dễ bỏ đi?
Âm thanh khô khan lại vang lên và lời nói tuy hàm ý bực tức nhưng âm sắc của câu nói không hề chứng tỏ điều đó. Âm thanh vẫn khô khan, bình tịch, là âm thanh của người đã từ lâu quên hết thất tình lục dục :
– Rốt cuộc các hạ muốn gì ở Mộc Quan Linh ta?
Giọng nói ngạo mạn trỗi lên :
– Bản nhân muốn gì, các hạ rồi sẽ rõ! Bản nhân chỉ muốn hỏi các hạ một câu!
– Mộc Quan Linh này đã từ lâu không hỏi đến chuyện giang hồ. Các hạ nếu muốn hỏi ta điều gì đó, các hạ đã tìm sai đối tượng rồi.
Cung cách ngạo mạn vẫn được chủ nhân của giọng nói kia giữ nguyên :
– Nếu các hạ có chút hứng thú nào đối với Bạch Cốt Kiếm thì bản nhân hoàn toàn không tìm lầm đối tượng.
Lần đầu tiên âm sắc khô khan của Mộc Quan Linh phải thay đổi :
– Các hạ vừa nhắc đến Bạch Cốt Kiếm?
– Không sai! Các hạ có quan tâm?
Âm thanh của Mộc Quan Linh toát đầy hận thù :
– Y đang ở đâu?
– Y? Các hạ muốn ám chỉ ai?
– Bạch Cốt Kiếm!
Sự vờ vĩnh của giọng nói ngạo mạn càng được thể hiện rõ qua lời đáp hàm hồ :
– Bạch Cốt Kiếm? Bản nhân không phải người đưa tin cho các hạ và càng không có phận sự bẩm báo tất cả những gì các hạ cần biết!
Giọng của Mộc Quan Linh chùng lại :
– Ta hiểu rồi! Các hạ cần yêu sách gì để đổi lấy những thông tin liên quan đến Bạch Cốt Kiếm?
Giọng nói ngạo mạn bắt đầu lộ rõ mưu đồ :
– Dù đã lâu tuyệt tích giang hồ, nhưng xem ra Mộc Quan Linh vẫn am tường cách đối nhân xử thế! Không sai, bản nhân đang muốn các hạ đáp ứng một điều.
– Các hạ nói đi! Phải chăng các hạ muốn biết nơi cất giấu Tử Kim bài, di vật của Đại nguyên nhung Hàn Tín?
Như luật có vay có trả, giọng nói ngạo mạn ngay lập tức mất đi sự ngạo mạn sau khi nghe Mộc Quan Linh đề cập đến Tử Kim bài :
– Các hạ biết nơi cất giấu Tử Kim bài?
Mộc Quan Linh khô khan đáp lại :
– Ta có biết! Và nếu đó chính là yêu sách của các hạ, ta sẽ…
Giọng nói ngạo mạn kia vội vàng vang lên ngăn lại :
– Sai rồi! Bản nhân tuy cùng quan tâm đến Tử Kim bài, nhưng điều đó không phải điều mà bản nhân cần các hạ đáp ứng.
– Các hạ không có hứng thú đối với Tử Kim bài?
Thở dài nuối tiếc, giọng nói ngạo mạn bảo :
– Dù có h ng thú cũng vô ích. Vị tất Tử Kim bài là báu vật như lời đồn đại.
– Sao các hạ lại nói như vậy?
– Hừ! Vì nếu Tử Kim bài đúng là báu vật, Mộc Quan Linh các hạ là người duy nhất biết nơi cất giấu sao không tự tay chiếm hữu? Các hạ không chiếm hữu đủ để minh chứng điều ngược lại.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.