
Bật Khóc Ở H Mart – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Bật Khóc Ở H Mart của tác giả Michelle Zauner mời bạn thưởng thức.
2. ĐỂ DÀNH NƯỚC MẮT
Mẹ tôi qua đời vào ngày 18 tháng Mười năm 2014, một ngày mà chẳng hiểu sao tôi cứ luôn nhớ trước quên sau. Tôi không biết chính xác là vì tôi không muốn ghi nhớ nó hay vì ngày đó dường như không quá quan trọng so với tất cả nỗi đau chúng tôi đã gánh chịu. Mẹ mất năm năm mươi sáu tuổi, khi ấy tôi hai mươi lăm – cái tuổi mà suốt nhiều năm mẹ đã quả quyết với tôi rằng đó là một cột mốc rất đặc biệt trong đời. Đó là năm mẹ đã gặp ba, lấy ba rồi rời xa quê hương, rời xa bà ngoại và hai người chị em để bước vào một chương trọng đại trong quãng đời trưởng thành. Đó là năm mẹ bắt đầu xây dựng một gia đình mà sau này hình thành nên con người bà. Tôi vốn cho rằng năm hai mươi lăm tuổi của mình sẽ rất thuận buồm xuôi gió. Nhưng rồi đó chính là năm cuộc đời mẹ tôi kết thúc còn cuộc đời tôi thì vỡ vụn.
Đôi khi tôi cảm thấy rất có lỗi vì luôn nhớ sai ngày mẹ mất. Mùa thu nào tôi cũng phải trượt xem những tấm ảnh chụp bia mộ của mẹ để xác nhận lại dòng ngày tháng đã khắc trên đó, bị những bó hoa rực rỡ mà tôi đặt ở đó suốt năm năm qua che khuất đi một nửa, hoặc phải tìm lại bản cáo phó mà mình đã bỏ mặc không viết. Nhờ vậy, tôi mới có thể chuẩn bị tinh thần can đảm chấp nhận một thực tế khác xa với kỳ vọng của mình.
Ba tôi thì luôn bị ám ảnh bởi ngày tháng. Trong ông dường như có một cái đồng hồ không bao giờ báo sai về tất cả các ngày sinh, ngày giỗ, ngày kỷ niệm và ngày lễ sắp tới. Một tuần trước ngày giỗ của mẹ tôi, ông thường đột nhiên trở nên rầu rĩ và chẳng bao lâu ông sẽ nhấn chìm tôi trong cơn lũ tin nhắn Facebook để thở than về cuộc đời bất công và trách móc tôi là chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau khi mất đi người tri kỷ. Sau đó ba sẽ lái mô tô lang thang khắp Phuket – nơi ông đã nghỉ dưỡng một năm sau khi vợ qua đời – để lấp đầy khoảng mất mát bằng những bãi biển ấm áp, bằng hải sản ê hề trên đường phố và những cô nàng trẻ trung không biết đánh vần từ problem.
ĐIỀU MÀ DƯỜNG NHƯ TÔI chưa bao giờ quên chính là những món mẹ từng ăn. Mẹ là một người phụ nữ có nhiều cái “thường lệ”. Sau một ngày mua sắm, mẹ thường gọi nửa ổ bánh mì nướng kẹp thịt bò và phô mai, kèm một phần khoai tây chiên giòn ở quán cà phê Terrace. Một ly trà đá ít ngọt pha với nửa gói đường ăn kiêng Splenda – thứ gia vị mà bà quả quyết là không bao giờ nêm vào bất cứ món nào khác. Đến nhà hàng Olive Garden thì gọi xúp rau kiểu Ý “nóng bốc hơi” chứ không phải “nóng bốc khói”* và thêm nước dùng. Vào những dịp đặc biệt thì không thể thiếu nửa tá hàu để nguyên nửa vỏ, cùng sốt Mignonette, rượu sâm panh và món xúp hành Pháp nóng bốc khói của nhà hàng Jake’s ở Portland. Có lẽ mẹ là người duy nhất trên đời gọi món khoai tây chiên “nóng bốc hơi” ở McDonald một cách rất nghiêm túc. Mẹ thường ăn mì hải sản cay jjamppong thêm nhiều rau củ ở quán Cafe Seoul mà bà vẫn quen miệng gọi là Seoul Cafe theo trật tự ngữ pháp tiếng Hàn. Mẹ thích ăn hạt dẻ rang vào mùa đông bất kể chúng khiến bà đầy hơi khó chịu. Mẹ thích nhâm nhi đậu phông rang muối với bia hơi. Hầu như ngày nào bà cũng uống hai ly rượu nho chardonnay nhưng chỉ cần quá sang ly thứ ba là choáng váng mặt mày. Mẹ thích ăn ớt ngâm chua cay với pizza. Khi đến các nhà hàng Mexico, bà thường gọi riêng một đĩa ớt jalapeño thái nhuyễn và riêng một phần xốt salad. Mẹ ghét rau mùi, bơ và ớt chuông. Mẹ dị ứng với cần tây. Mẹ ít khi ăn đồ ngọt, trừ đôi lúc thưởng thức cả lít kem dâu tây Häagen-Dazs, một túi kẹo hạt đậu vị quýt, một hai viên chocolate See’s vào dịp Giáng sinh và bánh phô mai việt quất vào dịp sinh nhật. Mẹ chẳng mấy khi ăn vặt hay dùng điểm tâm. Bà khá kén cá chọn canh trong chuyện ăn uống.
Sở dĩ tôi nhớ rõ mồn một những điều này là vì các bà mẹ thường thể hiện tình thương dành cho chúng ta theo cách như vậy. Không phải bằng những lời chót lưỡi đầu môi, không phải bằng những lời yêu thương thường xuyên bày tỏ, bà chỉ tỉ mỉ quan sát và âm thầm ghi nhớ những điều khiến bạn vui, để săn sóc và mang đến sự thoải mái cho bạn mà thậm chí không hể nhận ra. Bà nhớ rõ bạn có thích ăn món hầm thêm nước dùng không, bạn có mẫn cảm với gia vị không, bạn có ghét cà chua hay không ăn được hải sản, bạn có thường thèm ăn không. Mẹ nhớ rõ món banchan nào bạn thường chén sạch trước tiên để lần sau gọi thêm một phần, bên cạnh nhiều món ăn ưa thích khác đã hình thành nên bạn, nên chính con người bạn.
NĂM 1983, ba tôi bay sang Hàn Quốc theo lời mời gọi “Có cơ hội làm việc ở nước ngoài” trong một bài quảng cáo đơn giản đăng trên tờ The Philadelphia Inquirer. Thì ra cơ hội đó là một chương trình đào tạo kỹ năng bán ô tô cũ cho quân đội Hoa Kỳ ở Seoul. Công ty đặt phòng nghỉ cho ba tôi ở khách sạn Naija thuộc quận Yongsan. Lúc ấy mẹ đang làm lễ tân ở đó và được cho là người phụ nữ Hàn đầu tiên mà ông gặp gỡ.
Họ hẹn hò với nhau khoảng ba tháng và khi kết thúc chương trình đào tạo, ba đã ngỏ lời cầu hôn mẹ. Giữa những năm 80, đôi vợ chồng trẻ cùng nhau bôn ba qua ba đất nước – từ Misawa (Nhật Bản), Heidelberg (Đức) rồi về lại Seoul, nơi tôi chào đời. Một năm sau, bác Ron – anh trai của ba đề nghị ba về làm cho công ty môi giới xe tải của bác. Công việc đó chấm dứt những ngày tháng lang thang hết châu lục này tới châu lục khác mỗi năm hai lần và mở ra cuộc sống an cư lạc nghiệp cho gia đình tôi. Thế là chúng tôi chính thức nhập cư khi tôi vừa được một tuổi.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.