
Bến Đổ Bình Yên – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Bến Đổ Bình Yên của tác giả Khánh Hà
Chương 2
Buổi trưa ngày chủ nhật, trong lúc Tú Uyên đang ăn cơm thì Gia Bảo bước vào. Dù Uyên cố gom dọn thật lẹ, nhưng anh vẫn kịp nhìn thấy bữa cơm của cô gái nghèo chỉ một hũ muối sả và vài lát dưa leo. Một niềm thương cảm trào dâng trong lòng anh, ùa ra theo giọng nói đầy vẽ xúc động.
– Em ăn uống cực như thế sao Uyên ?
Cầu hỏi thật thà làm Uyên đỏ mặt vì tủi thân. Cô cố gắng lấy giọng thản nhiên nói :
– Có gì đâu anh, chuyện đó không thành vấn đề.
– Em nghĩ vậy à ? Đứng máy suốt cả ngày, ăn thế sao có sức mà làm.
Uyên bỗng bực bội với anh :
– Vậy chứ anh bảo sao ? Một nhân công làm thuê phải ăn theo tiêu chuẩn thịt, cá, trứng chắc ? Thế ba tôi đau ốm ở nhà thì khỏi ăn ?
Thái độ của Uyên chẳng lảm Bảo phật ý, mà ngược lại, anh càng thấy thương cô nhiều hơn.
– Anh xin lỗi Uyên. Anh không có ý đó. Chi là anh quan tâm đến sức khỏe của em mà thôi. Anh không biết ba em bệnh ra sao. Uyên đừng hiểu lầm:
Nghe giọng nói chân thành của Bảo, Uyên cũng chợt thấy mình vô lý. Cô dịu giọng :
– Ba em bệnh lao phổi. Bệnh trở nặng cả năm rồi nên ba cần chất bổ hơn em.
– Thế chẳng lẽ em không có anh chị gì sao ?
– Nếu có thì đâu đến nỗi. Nhà chỉ có hai cha con thôi. Đôi lúc em mong muốn có một người anh hay một người chị để cùng san sẻ, nhưng tạo hóa không có lượng khoan hồng với em. Em mãi mãi chỉ có một mình.
Gia Bảo ngẫm nghĩ giầy lát rồi nói :
– Tú Uyên ? Em có muốn làm em gái của anh không ?
Tú Uyên sững người :
– Làm em gái của anh ? Theo nghĩa nào vậy ?
Giọng nói có vẻ châm chọc của cô khiến Gia Bảo tự ái. Anh xẵng giọng :
– Em muốn hiểu theo nghĩa nào ? Anh lợi dụng để tán tỉnh em chấc !
Uyên so vai:
– Em không phải nói chuyện đó. Em biết anh đã cô chị Khánh Hà, Em không hiểu tại sao anh lại muốn có một cô em gái nghèo như em. Có phải anh. tội nghiệp cho hoàn cảnh của em hay khống ?. Cám ơn anh. Từ trước tới nay em không thích nhận sự thương hại như vậy, xem ra nó còn tệ hơn sự dửng dưng.
– Em suy nghĩ sai lầm quá ! Từ lâu anh rất thích có một đứa em gái. Lúc nhỏ, anh có nói với mẹ, nhưng rồi ba mẹ bảo không còn sinh được nữa, đành thôi vậy. Lúc nãy nghe em bảo thích có anh hoặc chị, anh mới nói rõ ý mình, không ngờ em nghĩ xấu anh.
– Anh liệu có thể xem em là em gái thật sự của anh hay không ?
Gia Bảo có vẻ buồn :
– Chỉ khi nào bằng lòng thôi. Anh không thích sự gượng ép. Anh biết em là cô gái tốt. Anh muốn được chăm sóc cho em. Em sợ bị lợi dụng thì anh không còn giải thích gì nữa.
Tú Uyên suy nghĩ một lát rồi gật đầu :
– Em có lỗi đã nghi ngờ lòng tốt của anh. Bỏ qua cho em đi. Thật ra, em cũng muốn gọi anh là “hiền huynh[/navy][/i]” lắm chứ.
– Em muốn vậy thật hở ?
– Xin thề.
– Vậy thì tốt lắm. Từ hôm nay, em sẽ trở thành em gái cưng của anh. Bắt tay nhé !
Gia Bảo chìa bàn tay ra chờ đợi. Tú Uyên đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay anh.
Gia Bảo mỉm cười trong lúc gương mặt Tú Uyên lại nhạt nhòa nước mắt.
Hai hôm nay, Gia Bảo bị cảm phải nghỉ dạy. Anh hơi bực mình vì sự săn sóc quá mức của chị dâu; nào là đi mua thuốc, nào là hái lá xông, nào là nấu cháo hột gà bưng đến tận giường, thậm chí còn muốn ngồi lau mồ hôi cho anh nữa. Mỹ Trang rất vui sướng được tự tay chăm sóc cho Gia Bảo. Còn anh thì ngược lại thấy chuyện ấy có vẻ lố bịch quá trớn. Muốn trấnh chuyện phiến phức này, Gia Bảo thầm nghĩ cô lẽ ngày mai anh phải đến lớp dù chưa khỏi bệnh.
Quá tình Bảo không thấy mến bà chị dâu quá nhiệt tình như vậy …
– Bảo bớt sốt chưa mà ngồi ngoài gió thế này ? Vào nhà nằm nghỉ đi, kẻo bị trúng gió nữa.
Mỹ Trang vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào vai Gia Bảo. Dù đã được Bảo nhiều lần nhắc nhở nhưng Trang nhất quyết không gọi Bảo bằng chú với lý do xưng tên cho nó thân mật hơn !”.
Gia Bảo ghét cay ghét đắng cái lối nói chuyện không có ngôi thứ như thế.
Bảo không hiểu anh Hai mình kiếm đâu ra người đàn bà lãng mạn như chị dâu mình.
Anh nghiêm giọng :
– Chị cứ để mặc tôi, không sao đâu ! Chị nên lo cho anh Hai nghe phải phép hơn.
– Nếu anh Long bệnh như Bảo thì Trang lo rồi:
Anh ấy khỏe lắm, lại không làm việc trí óc nhiều như Bảo, nên làm gì có chuyện đau yếu. Đêm nào, Trang cũng thấy Bảo thức quá khuya.
– Tôi có công việc của tôi, chị bận tâm làm gì. Bộ buổi tối chị không ngủ hay sao ?
– Đôi lúc cũng cố dỗ giấc ngủ, song cái hình ảnh buồn buồn của Bảo ngồi chống bút suy tư trong đêm làm cho Trang ray rứt quá, cho nên.
Giọng nói chớt nhả của Mỹ Trang làm Gia Bảo thấy khinh bỉ tư cách của chị dâu mình ghê gớm. Anh cau mày nói hơi lớn tiếng :
– Tôi là em chồng của chị mà chị vẫn thích xưng hô như vậy, làm tôi bất chợt nhớ đến “Kim Liên”.
Mỹ Trang ngơ ngác :
– Kim Liên nào ?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.