
Bên Kia Đồi Cỏ Còn Xanh? – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
2
Mùa hè năm nay ấm áp bất thường, và mọi người đang tận hưởng những khoảnh khắc này. Thật tuyệt khi được trông thấy trẻ sơ sinh trong xe đẩy, người già trên ghế xếp trong vườn, và thanh niên tụ tập thành những nhóm huyên náo uống rượu bia, bắt chước những người bạn sành điệu hơn nơi Bắc Mỹ. Nhưng rõ ràng chúng tôi không thể bì được với họ. Vỏn vẹn hai tuần nắng ấm và năm mươi tuần ảm đạm sụt sùi của khí hậu nước Anh được thể hiện đỉnh điểm qua hội chứng SED (Hội chứng mất trí do tia mặt trời.) Các triệu chứng của SED rất phổ biến và cũng dễ nhận ra, tuy nhiên vô cùng phiền phức. Phụ nữ thường bị chứng mù màu nghiêm trọng và khi nhìn quần áo sẽ không phân biệt được kích cỡ. Họ loay hoay với những bộ đồ lòe loẹt kệch cỡm như áo ống, váy hoa ngắn nhiều tầng, dép đế mỏng, quần đùi (những thứ chỉ chấp nhận được khi bạn chưa qua sinh nhật lần thứ tám). Còn đàn ông bị SED thì không biết nên mặc quần áo và phụ kiện ở đâu trên người: khăn tay đeo lên đầu, đi tất ra ngoài xăng-đan, chẳng thèm mặc một mảnh áo trên người (không khuyến khích, trừ khi bạn đã từng xuất hiện trong phim Gladiators.) Chúng tôi không sở hữu được những đôi chân nâu bóng, săn chắc và không một vết rạn mà những người châu Âu bình thường sở hữu. Dân Anh chúng tôi có một đống vằn vện trên người.
Ngay cả khi thừa nhận những xì-tai ngớ ngẩn của giới thợ may kia như một phần không thể thiếu của mùa hè nước Anh, dù chấp nhận sự thật rằng thời trang mùa đông của chúng tôi ổn hơn nhiều, tôi vẫn thích mùa hè. Đặc biệt là năm nay, thời tiết đẹp từ tháng Sáu và chúng tôi đang thích ứng dần. Hầu hết mọi người đã thoát khỏi giai đoạn rạn da. Và mặc dù không được làn da săn chắc, rám nắng thì phần da dẻ phơi ra ngoài cũng chuyển từ trắng sang ngà, hay ít ra là từ xanh lét sang màu trắng. Phần lớn chúng tôi đều cố gắng đi tập thể hình, để không được cái thẩm mỹ thì ít ra cũng khỏe mạnh hơn. Đến tháng Tám, chúng tôi đã từ bỏ màu hồng yếu ớt để chuyển sang kết hợp giữa màu trắng và be, đồng thời nghía đến cái màu ngày xưa đã từng coi là cấm kỵ: màu đen. Nói tóm lại là dạo trên phố mua sắm Covent Garden giờ đã đỡ tội nợ hơn, vì bây giờ là tháng Sáu.
Thời tiết đẹp khuyến khích người ta làm cái gì đó thay đổi. Và chúng tôi đã lên kế hoạch cho một bữa trưa Chủ nhật ngoài trời. Ngay đúng mười hai giờ ba mươi, Luke, Sam và tôi đứng ở cổng Hyde Park chờ những người khác. Chúng tôi nhìn các bé gái đứng mút kem, chơi trò mua bán hay trò đóng vai bố mẹ, trong khi các cậu bé đang phun coca vào người khác phì phì qua kẽ răng, chính xác đến chết người. Mấy bà vừa già vừa béo đang tụ tập trên các ghế đá công viên. Những đôi chân đẫm mồ hôi béo ú đến nỗi không khép lại được vào nhau. Họ đang ngồi chống nạnh và thoải mái cười khúc khích trước cảnh con chó rượt đuổi cái đuôi của chính mình. Lũ học trò vừa được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh bài vở và kiểm tra đang chơi đùa với mấy món đồ chơi hiệu Frisbee trên thảm cỏ nóng bỏng hoặc là trượt patanh. Daisy và Simon tới, tay trong tay và âu yếm nhìn nhau. Sam nhăn nhó và giả vờ nôn ọe, nhưng tôi chỉ toe toét cười. Tôi đi cùng Luke nên không thể tỏ ra quá trẻ con. Đôi mắt tình tứ của họ làm tôi cảm thấy ướt át. Tôi bèn với tay luồn vào tóc Luke. Anh hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cười và hôn lên trán tôi đầy trìu mến. Một giờ hai mươi, Sam chỉ sang bên kia đường. Đó là Peter, Rose, Lucy và bọn trẻ.
“Họ kia rồi, cuối cùng cũng tới.” Từ giây phút nhìn thấy họ, chúng tôi đã hiểu tại sao họ lại đến muộn. Sam, Luke và tôi có một cái túi để giữa ba người, trong đó là những thứ chúng tôi mua từ cửa hàng Deli trên đường đến đây. Bánh mỳ giòn, bột mỳ nấu thịt và rau Địa Trung Hải, pho mát, ô liu xanh và đen ngâm dầu, một chai nước khoáng hai lít và vài chai rượu lạnh.
Chúng tôi còn đem theo cả mền du lịch và, vì Luke cứ khăng khăng đòi, nên cái đĩa trượt Frisbee của anh cũng nằm trong danh sách. Daisy và Simon cũng mang một cái túi to không kém, và thể nào cũng chứa đầy những vật dụng tương tự. Lucy mang theo một cái túi giấy nâu, mà theo phỏng đoán từ ngoại hình thì trong đó có bốn chai rượu champagne. Mùa hè Lucy chẳng bao giờ quan tâm đến đồ ăn cả. Trong khi đó, Rose và Peter mang theo đống hành lý ước tính phải dành cho cả chuyến nghỉ mát hai tuần. Đúng là họ đem theo trẻ em. Nhưng họ còn có ít nhất ba cái túi khác to vật vã. Và chúng tôi, bạn của họ, hiểu ngay hai người vừa mới cãi nhau. Lucy bước lên trước hai người còn lại, cười một cái và đảo mắt láo liên. Chúng tôi đều dùng cử chỉ này để nhắc nhở nội bộ phải cảnh giác. Peter mặt đỏ phừng phừng và đẫm mồ hôi đang cố bước nhanh lên trước Rose để theo kịp Lucy.
Mặt trời dường như chiếu thẳng đứng trên đầu. Ánh nắng rót thẳng xuống mi mắt, chích vào da thịt chúng tôi và nóng đến độ chúng tôi không thể kiềm chế được mình. Tôi không thể chờ thêm nữa nên sải bước thẳng ra ngoài tắm nắng. Cái mặt đỏ của Peter thật ra một phần cũng do nhiệt độ và sức nặng của mấy cái túi mà anh ta đang xách. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được những giọt mồ hôi của sự giận dữ trên mặt anh. Anh đang bế Henry và vô tình làm thằng bé xóc lên xóc xuống, có vẻ năng lượng đang thừa quá nhiều thì phải. Henry trông như đang say xe, mặc dù chỉ có tám tháng tuổi nhưng nó cũng tự hiểu sẽ chẳng ai thèm chú ý đến nỗi khổ sở của nó. Rose không có vẻ mặt cáu bẳn và tức giận, mà là tức giận trong nước mắt.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.