Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Bệnh Án Của Thần Linh 2 của tác giả Natsukawa Sosuke mời bạn thưởng thức.

Câu chuyện thứ hai

Thành phố hoa anh đào nở sakura

Phố xá Shinshu ngày đầu xuân rộn ràng như hội.

Từ khu vực trước nhà ga Matsumoto vốn thường ngày chẳng mấy bóng khách vãng lai cho đến những con phố lớn, hôm nay đều tấp nập đủ mọi loại người. Đám thanh niên vai đeo ba lô to đùng xem chừng sắp đi leo núi, một cặp cha con đi lướt qua tay cầm đồ nghề câu cá, rồi còn cả đôi tình nhân người Tây cao lêu khêu. Dạo này khách du lịch nước ngoài tới thăm thú xú nhà quê này ngày một nhiều hơn.

Kỳ nghỉ dài tháng Năm đã bắt đầu.

Tháng trước gió đông hẵng còn nấn ná vi vút khắp Shinshu, nhưng nay tiết trời đã ấm lên nhiều. Dù đêm vẫn lạnh, nhưng ban ngày nắng lên, khí ấm tràn khắp phố phường, lại thêm người xe nhộn nhịp, tạo nên những nét chấm phá của mùa xuân.

Từ con phố lớn mang sắc xuân ấy quá bộ xuống phía Nam một chút sẽ tới một ngõ nhỏ, đi hết ngõ là đến đền Fukashi.

Dù có diện tích nhỏ, lại nằm ở vị trí tưởng chừng lọt thỏm giữa khu dân cư, nhưng đền Fukashi là ngôi đền Thần đạo giàu lịch sử. Khi khu rừng trấn thủ nằm ngay sau đền đột ngột hiện ra giữa những ngói nhà, tôi bỗng xúc động lạ thường, tưởng như vừa bắt gặp cánh cổng dẫn sang một thế giới khác.

Trái ngược hẳn với phố thị là nơi có thể thấy rõ sự biến đổi bốn mùa, bất kể lúc nào tôi ghé bước đến đây, ngôi đền cũng đón tôi bằng một bầu không khí thanh tịnh.

“Ôi…”

Người vừa thở ra đầy cảm khái ngay khi bước đến gần con đường lát đá dẫn vào đền là Haru, vợ tôi. Nàng đã trông thấy cây hoa anh đào nở rộ bên hông điện thờ. Hoa đang ở vào thời kỳ đẹp nhất, sắc phơn phớt hồng phủ rợp lên chính điện.

Hoa ở đây đều là loại Edohigan.

Những cánh hoa tuyệt sắc, đậm màu hơn một chút so với loại Somei Yoshino, đang nở tung rực rỡ như tụng ca mùa xuân mà chúng đã đợi mỏi mòn.

Vợ tôi đứng lặng ngước nhìn trong phút chốc, rồi nàng chạy ào về phía sân đền như bị hút lấy. Tà váy màu nâu lục nhạt khẽ tung bay. Nàng bước như nhảy qua những tấm đá lát đường, băng qua cổng Torii rồi dừng bước ngay bên điện Kagura, hít vào một hơi thật sâu, sau đó quay lại vẫy tay lia lịa.

Ichi ơi, hoa nở rộ rồi này!”

Giọng nàng trong trẻo, vọng vang khắp sân đền tĩnh mịch.

Vợ tôi là có gái của rừng.

Cảm giác ấy rất khó diễn tả cho người khác.

Ở nhà, ngày ngày nàng sống chỉn chu, điềm đạm, nhưng khi vừa bước chân vào chốn thiên nhiên, bỗng chốc nàng hòa mình vào cây cối, người nàng tỏa ra thứ ánh sáng sống động kỳ lạ. Ngạc nhiên thay, cây cối dường như cũng phản ứng lại với nàng, bừng lên sức sống. Cây mai già thảnh thơi vươn cành lên bầu trời, hoa thụy hương chợt ngát thơm. Đặc biệt, khi đứng dưới bóng cây anh đào, nàng trông hệt một cô tiên hoa mới trở về nhà, ngời sáng và xinh đẹp đến nỗi tôi những muốn dừng chân say ngắm.

Tôi thong dong dạo bước tới con đường lát đá để đến chỗ nàng.

“Mấy hôm trước cả chùm chỉ hé dăm bảy phần, vậy mà chớp mát một cái, nụ hoa nào cũng nở bừng rồi. Xem ra Haru trở về nhà khiến hoa anh đào cũng vui lây đấy.”

Nghe tới nói vậy, cô vợ nhỏ nhắn gật đầu vui sướng.

Tôi quay về phía chính điện thi lễ, rồi lướt mắt một vòng ngắm nhìn Haru, cây anh đào và bầu trời.

Trời quang đãng, không một gợn mây.

Sau chuyến hành trình chụp ảnh dài ngày, sáng nay vợ tôi đã trở về nhà.

Dù đang trong tuần lễ Vàng*, ga Matsumoto lúc bảy giờ kém vẫn vắng tanh, khi tàu hỏa tuyến Iida – chuyến tàu đầu tiên – lướt vào sân ga, vị khách duy nhất xuống ga là vợ tôi. Nàng bước xuống khỏi toa tàu, vai đeo chiếc ba lô to ngang cơ thể, trông thấy tôi đang đứng rảnh rang trước cửa soát vé liền vẫy tay rối rít. Sau đó chúng tôi về trang viên Ontake cất hành lý rồi cùng nhau đi viếng đền Fukashi.

Đến chào hỏi các vị thần sau khi về nhà là việc mà nàng chưa từng sao nhãng.

Takato thế nào?”

“Hoa anh đào ở đó đẹp lắm anh ạ. Có người bảo sắc hoa Kohigan đã nhạt đi một chút rồi, nhưng em thì thấy vẫn rực rỡ lắm. Đẹp đến nỗi em quên cả chụp ảnh luôn. Cái danh thiên hạ đệ nhất quả không ngoa.”

Nàng mỉm cười đáp.

“Sau này nếu có dịp được đi cùng Ichi thì còn vui hơn nữa.”

“Ừ. Nhưng khoan bàn đến chuyện đi Takato năm sau, năm nay mình còn cái hẹn leo núi Ontake nữa đấy. Hè này kiểu gì anh cũng phải leo lên đó mới được, à đương nhiên là bằng cáp treo.”

Vợ tôi khúc khích cười. Từ trên cây, vài chú chim chìa vôi cất cánh bay lên như đáp lại.

“Mà hôm nay anh nghỉ việc không sao chứ ạ?”

“Giờ vẫn chưa thấy ai gọi. Có khi đến cả gã quỷ bệnh xấu xa cũng nể Haru quay về mà im hơi lặng tiếng.”

Vợ tôi lại bật cười.

“Mà anh muốn nghe chuyện về chuyến đi của em hơn cơ. Haru thì chắc không ở lì tại Takato suốt hai tuần đâu phải không?”

“Vâng, em còn ghé qua Seinaiji nữa.”

“Seinaiji?”

“Đó là một ngôi làng nhỏ trong núi, nằm giữa đường Ina và đường Kiso. Nơi ấy có loài hoa anh đào tán rủ mang tên Kurofune đẹp không gì sánh kịp anh ạ. Bấy nay em chẳng có dịp đến đó nên em nghĩ lâu lắm mới đi một chuyến thì tranh thủ đi luôn…”

Nhìn nàng hào hứng kể mà tôi thấy lòng ngập tràn hạnh phúc.

“Nhưng em lo cho những cây hoa anh đào Somei Yoshino trên đường Kiso lắm. Vài năm trước hàng cây anh đào đẹp cực kỳ kéo dài đến mấy cây số cơ. Vậy mà năm nay do bệnh chổi rồng lan rộng, trông chúng thay đổi nhiều lắm. Sợ là qua vài năm nữa chúng sẽ héo rũ hết cả…”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x