Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chút ít bầu trời

Osho ơi,

Thầy Lữ Tử nói:

Công việc của ông sẽ dần trở nên được tập trung và chín chắn, nhưng trước khi ông đạt tới hoàn cảnh mà trong đó ông ngồi như cây khô trước vách đá, vẫn có nhiều khả năng của lỗi mà ta muốn đưa tới sự chú ý đặc biệt của ông. Những hoàn cảnh này được thừa nhận chỉ khi chúng đã được kinh nghiệm một cách cá nhân. Đầu tiên ta muốn nói về những sai lầm và thế rồi về những dấu hiệu xác nhận.

Khi người ta bắt đầu tiến hành một quyết định của mình, phải cẩn thận để cho mọi thứ có thể xử lí theo cách thoải mái, thảnh thơi. Phải không được đòi hỏi quá nhiều từ tâm. Người ta phải cẩn thận rằng, hoàn toàn tự động, tâm và năng lượng được phối hợp. Chỉ thế thì trạng thái yên tĩnh mới có thể được đạt tới. Trong trạng thái yên tĩnh này các hoàn cảnh đúng và không gian đúng phải được cung cấp.

Người ta phải không ngồi xuống (để thiền) ở giữa các chuyện phù phiếm. Đó là nói, tâm trí phải tự do với các ưu tư hão huyền. Mọi vướng mắc phải được gạt sang bên; người ta phải được tách rời và độc lập. Các ý nghĩ phải không được tập trung vào thủ tục đúng. Nguy hiểm này nảy sinh nếu quá nhiều rắc rối được nhận. Ta không ngụ ý rằng không nhận rắc rối nào, nhưng cách đúng nằm ở việc giữ khoảng cách tương đương giữa hiện hữu và không hiện hữu.

Nếu người ta có thể đạt tới vô mục đích qua mục đích, thế thì việc này đã được hiểu thấu. Bây giờ người ta có thể buông bỏ bản thân mình, tách rời và không lẫn lộn, đi theo cách độc lập. Hơn nữa, người ta phải không rơi thành nạn nhân của thế giới gài bẫy. Thế giới gài bẫy là chỗ năm loại quỉ tối tự đùa giỡn. Đây là hoàn cảnh, chẳng hạn, khi, sau khi nhìn cố định, người ta chủ yếu có các ý nghĩ về cây khô và tro chết, và vài ý nghĩ về mùa xuân tươi sáng trên đại lục.

Theo cách này người ta chìm vào trong thế giới của tăm tối. Năng lượng là lạnh ở đó, việc thở là dồn dập, và nhiều hình ảnh về lạnh lẽo và hoang tàn tự chúng trình hiện. Nếu người ta nấn ná ở đó lâu người đi vào thế giới của cây và đá. Một người phải không bị dẫn đi lạc lối bởi mười nghìn cạm bẫy.

Điều này xảy ra nếu, sau khi trạng thái yên tĩnh đã bắt đầu, cái nọ tiếp cái kia đủ mọi loại ràng buộc đột nhiên xuất hiện. Người ta muốn phá vỡ chúng và không thể phá được; người ta đi theo chúng, và cảm thấy dường như được giảm nhẹ bởi điều này. Điều này nghĩa là người chủ đã trở thành người hầu. Nếu một người nấn ná trong trạng thái này lâu người đó đi vào thế giới của các ham muốn ảo tưởng.

Tốt nhất, người ta thấy bản thân mình trong cõi trời, xấu nhất, giữa đám hồ li tinh. Một hồ li tinh như vậy, nó là thực, có thể có khả năng đi lang thang trong núi nổi tiếng tận hưởng gió và trăng, hoa và quả, và lấy vui thú trong cây san hô và cỏ ngọc. Nhưng sau khi có những thứ này, phần thưởng của người đó qua đi và người đó được sinh lại trong thế giới của rối loạn.

Có lần một số thợ săn đi sâu vào trong rừng thẳm và tìm thấy một chiếc lều ở đó một ẩn sĩ đang cầu nguyện trước cây chữ thập gỗ. Mặt ông ấy toả ra hạnh phúc. “Chào người anh em. Cầu Thượng đế cho chúng tôi một buổi chiều tốt lành. Ông trông rất hạnh phúc.” “Ta bao giờ cũng hạnh phúc.” “Ông hạnh phúc khi sống ở cái lều đơn độc này để sám hối sao? Chúng tôi có mọi thứ và lại không hạnh phúc.

Ông đã tìm hạnh phúc ở đâu vậy?” “Ta thấy nó ở đây trong cái hang này. Nhìn qua lỗ kia và ông sẽ bắt được thoáng nhìn về hạnh phúc của ta.” Và ông ấy chỉ cho họ một chiếc cửa sổ nhỏ. “Ông lừa chúng tôi, vì tất cả những gì chúng tôi có thể thấy là một cành cây nào đó.” “Lấy cái nhìn khác đi.” “Mọi điều chúng tôi thấy là những cành nào đó và chút ít bầu trời.” “Đó,” ẩn sĩ nói, “là lí do cho hạnh phúc của ta đấy – chỉ một chút ít cõi trời.”

Phúc lạc là bản tính cố hữu của con người. Nó phải không được đạt tới, nó chỉ phải được khám phá lại. Chúng ta đã có nó. Chúng ta là nó. Tìm nó ở đâu đó khác là cách chắc chắn để bỏ lỡ nó. Dừng tìm và nhìn vào trong và ngạc nhiện lớn nhất của đời bạn đang chờ đợi bạn ở đó, bởi vì bất kì cái gì bạn đã từng tìm kiếm trong nhiều thời đại, qua nhiều kiếp thế, đã là hoàn cảnh rồi.

Bạn không cần là kẻ ăn xin, bạn được sinh ra là hoàng đế. Nhưng Vương quốc của Thượng đế là ở bên trong bạn và mắt bạn cứ tìm ở bên ngoài, do đó bạn cứ bỏ lỡ nó. Nó ở đằng sau mắt, không ở phía trước mắt. Vương quốc của Thượng đế không phải là đối thể, nó là tính chủ thể của bạn. Nó không được tìm vì nó là chính bản tính của người tìm kiếm. Và thế thì, ngay cả trong rừng thẳm, hoàn toàn một mình trong hang, người ta có thể hạnh phúc. Bằng không ngay cả cung điện cũng chỉ tạo ra khổ.

Có mọi loại khổ trên thế giới: người nghèo khổ một kiểu khổ, người giầu khổ kiểu khổ khác, nhưng không có khác biệt khi có liên quan tới khổ. Và thỉnh thoảng điều xảy ra là người giầu khổ nhiều hơn, vì người đó có thể đảm đương được nhiều hơn. Người đó có nhiều khả năng hơn, nhiều phương án mở ra cho người đó.

Người nghèo không thể mua được nhiều khổ, nhưng người giầu có thể mua được. Do đó người giầu nhất cảm thấy khổ nhất trên thế giới. Người giầu nhất trở thành người người nghèo nhất theo nghĩa này. Thực ra, khi bạn trở thành giầu, lần đầu tiên bạn cảm thấy cái nghèo của cuộc sống. Khi bạn nghèo bạn có thể hi vọng rằng một ngày nào đó bạn sẽ giầu, và sẽ có vui và sẽ có mở hội; nhưng khi bạn đã đạt tới giầu của bên ngoài, đột nhiên hi vọng này biến mất và vô vọng lớn lắng đọng lại.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x