Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Bí Mật Tội Lỗi của tác giả Michelle Willingham mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Lúc tới Eiloch Hill, Juliette bước đi như trong mơ. Công tước xứ Worthingstone có một đội ngũ người hầu nhã nhặn và cô thấy mình được chào đón trong căn phòng mà mình sẽ ở chung với Amelia. Quản gia của họ – bà Larson – cũng đi cùng, kết hợp với đám đầy tớ của ngài công tước nhằm đảm bảo sao cho họ được thoải mái nhất, mặc dù hầu như quần áo của họ đều đã bị cháy hết.

Larson đã đề nghị thay đồ giúp nhưng Juliette từ chối. “Lát nữa nhé!” Sau những gì đã xảy ra, cô cần vài phút để đầu óc sáng suốt trở lại. Cô nghi ngờ mình khó có thể ngủ được. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lúc cô nhớ lại ngọn lửa đã phá huỷ mọi thứ. Cô sợ những hình ảnh đó sẽ ùa về mỗi khi nhắm mắt.

“Cô sẽ thoải mái hơn”, người quản gia cố nài. “Nhìn em gái cô kìa! Cô bé đã ngủ ngon lành.”

Tuy khó có thể coi Amelia là cô gái nhỏ, Juliette vẫn rất biết ơn vì một trong số chị em cô có thể nghỉ ngơi đêm nay.

“Cháu sẽ tìm bà khi nào muốn thay đồ”, cô nói với bà Larson. “Sẽ không đầy một giờ đâu, cháu hứa đấy!”

Bà quản gia nheo mắt. “Cô đang muốn gặp cậu ta phải không? Bác sĩ Fraser đẹp trai ấy.”

“Không”, cô thốt lên, hoảng hốt vì lời nói của bà Larson. Trái tim cô đập thình thịch. “Ý… Ý cháu, anh ấy…”

Larson khoanh tay, rướn mày. “Cô có thể ấp úng, những gì mình muốn, tiểu thư Juliette. Nhưng chúng ta đều biết rõ bác sĩ Fraser sẵn sàng nhảy xuống vực nếu cô bảo cậu ta làm thế.”

“Cháu sẽ không bao giờ yêu cầu anh ta làm gì cho mình”, cô đáp. “Chúng cháu hoàn toàn không phù hợp.”

Bất chấp phản đối của Juliette, bà quản gia lắc đầu. “Hãy cho chàng trai đó một cơ hội. Cậu ta không có tước hiệu cao quý, nhưng có một trái tim nhân hậu.”

Tước hiệu chẳng là gì với cô, Juliette thầm nghĩ.

“Và cậu ta yêu cô”, bà Larson nói thêm. “Điều đó đáng giá chứ?”

“Anh ấy không yêu cháu”, Juliette khăng khăng. “Anh ấy không thể. Chúng cháu chỉ là bạn bè.” Cô phải tin như thế. Những bức thư của anh chứa đầy các câu chuyện và khoảnh khắc hài hước trong suốt quá trình học tập. Cô phải quên những lời yêu thương anh đã viết cũng như lời hứa hẹn sẽ có ngày cưới cô làm vợ. Tình bạn là tất cả những gì họ từng có.

Nhưng ngay cả thế, cô vẫn nhớ cảm giác bàn tay Paul đặt trên vai mình và vẻ quan tâm của anh. Cô đã đánh mất mình trong chốt lát, ánh mắt anh đưa cô quay lại năm tháng vẫn còn là thiếu nữ.

“Dù cô nói thế”, bà Larson tỏ ra không mấy bị thuyết phục. “Nhưng cô đã bắt được khăn choàng của chị mình. Tất cả chúng tôi đều tin cô là người tiếp theo kết hôn. Hoặc là với bác sĩ Fraser hoặc với một anh chàng quý tộc mà mẹ cô lựa chọn, chẳng ai nói trước được.”

“Không, cháu sẽ không lấy chồng.” Cô chẳng quan tâm đến quan điểm mê tín dị đoan đến vô lý của họ. Cô từ chối kết hôn và không thể để ai thuyết phục mình làm chuyện đó được.

“Người dân Mackinloch có một vụ cá cược rằng mùa hè tới bác sĩ Fraser sẽ là chồng cô. Cũng có thể đó là sự thật.” Vẻ mặt tự mãn của bà quản gia đủ khiến Juliette nổi giận đùng đùng.

Paul đã nói gì với những người nông dân đó hay khoe khoang gì về bọn họ chăng? Anh ấy phải biết nên làm gì tốt hơn chứ!

“Có lẽ cô nên nói chuyện với cậu ta”, bà Larson gợi ý. “Cậu ta ở bên ngoài, đang nói chuyện với Mackinloch.”

Ý nghĩ đầu tiên của cô là gạt phắt đi. Nhưng… nếu anh ấy đã nói gì đó với người khác thì sao? Cô nghĩ lần vừa rồi mình đã thể hiện rất rõ ràng quan điểm của bản thân, nhưng có lẽ cần phải có thời gian để đẩy suy nghĩ rất kiên quyết về hôn nhân ra khỏi đầu Paul.

Cô mượn chiếc khăn choàng của bà quản gia, nói thêm, “Cháu sẽ trở lại trong vòng một giờ nữa”.

Larson gật đầu. “Yên tâm, tôi sẽ không nói với phu nhân Lanfordshire cô đã đi đâu, nếu đó là điều cô đang lo lắng. Hãy cẩn thận, được chứ?” Juliette gật đầu, chân đã bước ra ngoài phòng ngủ khi bà quản gia nói với theo, “Tôi nghĩ nếu nhanh chân, cô sẽ tìm được cậu ta.”

Juliette xuống cầu thang, hướng về cửa chính. Như bà Larson đã nói, cô trông thấy bác sĩ Fraser cùng Mackinloch. Hai người đang tranh cãi, dù không nghe được những gì anh nói, nhưng cô thấy rõ bầu không khí căng thẳng. Cô nhíu mày, băn khoăn không biết họ đang bất đồng về chuyện gì. Hai người đàn ông chia tay nhau, bác sĩ Fraser đi về dãy chuồng ngựa trong khi Mackinloch tụ họp với đám nông dân đang dựng liều trên đất của công tước.

Cô chờ đợi trong ít phút, không chắc có nên gặp anh không. Trời đã khuya, có thể anh sẽ hiểu nhầm mục đích của cô. Chợt giọng của mẹ cô vang lên từ phía sau, đồng thời cánh cửa mở ra.

Trước khi Beatrice kịp trông thấy, cô chạy về phía chuồng ngựa khuất trong bóng tối. Trong khoảnh khắc, cô đã đứng ở cửa, cố làm dịu tiếng thình thịch của nhịp tim. Chẳng có lý do gì phải e sợ nói chuyện với Paul.

Cô tìm thấy anh đang đứng cạnh mấy con ngựa. Mùi khói trộn lẫn mùi động vật toả trong không khí lúc cô bước vào. Tóc Paul rối tung, một mớ bù xù xén ngắn quá tai. Áo khoác phanh ra, tay áo được vén cao. Lúc này, anh đang chải lông cho một con ngựa như để thả lỏng cơ thể bằng một hoạt động không phải suy nghĩ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x