
Bị Tuyển Giai Phu – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Bị Tuyển Giai Phu của tác giả Đan Ninh
Chương 2
Bởi vì Thôi Văn Tường… Không, lúc này hẳn là Diệp Cẩn Đồng, nhìn sơ qua thương thế có vẻ khá nặng, nhưng trên thực tế cũng không nghiêm trọng như vậy, cho nên chỉ ở trong bệnh viện mấy ngày liền về nhà.
Nhưng chuyện cô bị mất trí nhớ, bởi vì thử hết các loại hình kiểm tra cùng đo lường quan sát mà không phát hiện ra vấn đề của não bộ, bác sĩ cũng bó tay, nên đành dặn cô về nhà trước sau đó lại quan sát.
May mà Mã Viện Lỵ còn biết cô thuê phòng ở đâu. Chỉ tiếc là không có thời gian đưa cô về. Xuất viện rồi, cô liền bắt một chiếc taxi, trở về nhà Diệp Cẩn Đồng.
Nhưng đến lúc cô xuống taxi, nhìn thấy dãy nhà cổ không đến bốn mươi thì cũng có ba mươi năm tuổi, lập tức trợn tròn mắt.
Đây… là nơi ở sau này của cô sao ?
Lấy ra địa chỉ mà Mã Viện Lỵ viết cho cô, xác nhận là cô không đi nhầm, Thôi Văn Tường đột nhiên có cảm giác uể oải vô cùng.
Nơi này cũng có người ở sao? Cô cảm thấy thật khó tin.
Thôi gia vốn giàu có, trước đây cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải ở trong phòng trọ vừa cũ kỹ vừa dột nát này.
Nhưng trước mắt cũng không có cách nào khác. Ở trong bệnh viện suy nghĩ vài ngày,nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy loạn vô cùng. Cô không dám chạy đến gặp cha mẹ. Loại lý do quỷ dị như thay đổi thân thể này đại khái chẳng có mấy người có thể nhận.
Huống chi, hiện tại cô cũng không thể biết được thể xác của Thôi Văn Tường lúc này thế nào. Có một linh hồn khác chiếm cứ hay là… đã chết ?
Cho dù là tình huống nào, cũng khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Lấy chìa khóa từ trong túi xách, cô thử một lúc mới có thể tìm đúng chìa khóa mởcửa nhà, sau đó trừng mắt nhìn cầu thang âm u ẩm ướt, đang do dự xem có nên đi vào hay không…
“Ê, ra vào phải đóng cửa cô không biết sao?” Một bác gái từ trên lầu đi xuống nhìn thấy cửa mở, lập tức nhíu mày, “Gần đây kẻ trộm nhiều như vậy, chính là vì có người không chịu đóng cửa!”
“Vâng,thực xin lỗi!” Thôi Văn Tường thì thào cúi người.
Cô thật đúng là không nghĩ đến vấn đề an ninh ở đây.
Mà đến lúc cửa bị đóng, do thiếu ánh sáng, cầu thang nhìn lại càng u ám hơn.
Nhớ đến bác gái kia nhắc kẻ trộm, khiến cô cảm thấy ngày càng bất an.
Biết rằng bản thân mình đứng ở đây mãi cũng chẳng phải biện pháp, Thôi Văn Tường đành cắn răng chạy lên lầu.
Bởi vì hạn chế hoạt động, cô phải bò lên thang lầu, rất mất sức lực. Thật vất vả mới lên tới lầu 5, cô lại luống cuống tay chân thử chìa khóa.
Khi cửa phòng vừa mở ra, một mùi tanh ẩm ướt lập tức bay ra, khiến cho cô ho khan hai tiếng, trong lòng cảm thấy không ổn.
Chủ nhân của thân thể này rốt cuộc nghèo đến mức nào? Tại sao lại ở nơi như thế này? Chẳng lẽ tiền lương Vi Hữu Thư trả rất thấp? Cô thầm oán nghĩ.
Cô nhíu mày đi vào trong phòng, đem tất cả cửa sổ đều mở toang.
Mã Viện Lỵ nói, phòng cô thuê là ở trong nhà trọ nhỏ này một gian phòng lịch sự duy nhất. Nhưng bởi vì điều kiện không tốt, khách trọ trước đây đã chuyển ra ngoài,một phòng khác cũng chưa có ai thuê. Hiện tại chỉ có cô một người ở trong này.
Đừng nói là người, có lẽ ngay cả gián và chuột đều không thể tưởng tượng được không khí trầm lặng ở đây !
ThôiVăn Tường trợn mắt nhìn phòng khách che kín tro bụi, thở dài. Định bụng chờ chân đỡ đau, sau đó mới dọn dẹp lại phòng ở.
Cô điđến trước một cánh cửa nhỏ, nghe nói là cửa phòng cô, lấy chìa khóa mở ra.
Một cănphòng nhỏ, đại khái chỉ bằng phòng thay quần áo của cô ở Thôi gia. Cũng may cóvẻ sạch sẽ chỉnh tề, có một cửa sổ mở ra bên ngoài, ở bên trong cũng không đếnnỗi buồn bực mà chết.
Cô đặttúi xách xuống, mở cửa sổ trước, sau đó xoay người lại nhìn căn phòng nhỏ mình sẽ chuẩn bị ở một thời gian.
“Ai…”Sau này, cô nên làm gì bây giờ?
Tuy rằng cô xuất thân giàu có, nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân mình không đua đòi,không thích dạo phố, lúc rảnh rỗi thích rúc ở nhà, cuộc sống có thể nói là cực kỳ ‘bình dân hóa’. Nhưng hiện tại, xem ra cô cùng với hai chữ ‘bình dân’ này khoảng cách rất xa!
Thôi Văn Tường lại thở dài lần nữa, bắt đầu ở trong phòng tìm tòi lục lọi. Không biết có hay không một chút tư nhân mà chủ nhân thân thể này lưu lại ?!
Trong phòng bài trí rất đơn giản. Một chiếc giường đơn, tủ quần áo đơn sơ, bàn máy tính, bàn trang điểm, hơn nữa thêm một giá sách nho nhỏ, còn lại chẳng có gì.
Vật phẩm tư nhân cũng không nhiều. Ngoài ít giấy bút cùng văn kiện, có lẽ cũng chỉ còn tập lịch cá nhân đặt trên bàn máy tính.
Cô tìm hết một buổi chiều, mới đại khái hiểu được thân phận mới của mình.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.