Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

LƯỢC SỬ (QUA CÁC THỜI-ĐẠI)

Tỉnh Biên-Hòa hiện nay, tuy có một diện-tích thu hẹp, nhưng trước kia, đã chiếm gần trọn miền Đông Nam-Việt.

Dầu chỉ nằm trọn trên một vùng lãnh-thổ nhỏ của nước Việt-Nam, từ cổ sơ, qua các thời đại, đất Biên-Hòa cũng đã từng ngửa lòng hứng chịu làm thí điểm cho chiến-cuộc binh đao, cho vết chân của kẻ xâm lăng, cũng như của người chống giữ bờ cõi san-hà.

Lãnh thổ Biên-Hòa, trước kia, cũng đã từng làm chỗ dung thân cho một chủng tộc nay bị tiêu-diệt, cho một sắc dân gặp cảnh suy vong.

Mảnh đất Biên-Hòa, đã từng chứng kiến bao nhiêu cuộc đổi thay dâu bể, tang điền, bao nhiêu biến-chuyển của lịch sử, thăng-trầm của thế-sự, hưng bại của quốc-gia, mà tôi xin đi ngược dòng thời gian, lật lại từng trang quốc-sử.

Đầu thế-kỷ thứ I (sau Công-Nguyên), dân tộc Phù-Nam chiếm trọn miền Nam bán đảo Hoa-Ấn : Vùng hạ lưu sông Cửu-Long, đồng Tháp-Mười và phần đất cận bờ vịnh Tiêm-La. Một thị-trấn xưa của Phù-Nam được các nhà khảo-cổ tìm và nhìn nhận tại Gò Ốc-Eo, giữa Long-Xuyên và Rạch-Giá, gần núi Ba-Thê.

Đầu thế-kỷ thứ II, nước Lâm-Ấp (Lin-Y) lập-quốc ở phía Bắc Phù-Nam, do người huyện Tượng Lâm, là Khu Liên tự xưng Vương-tước. Kinh thành xưa của Lâm-Ấp là Khu-Túc (hay Khu-Lật) được tìm dấu tại xã Trà-Kiệu (Trung-phần). Dân-Tộc Lâm-Ấp Nguyên là dòng giống Mã-Lai, Ấn-Độ. Tiểu quốc nầy, liên hiệp với Phù-Nam, thường kéo quân lên đánh nước Nhật-Nam, ở phương Bắc.

Thế-kỷ thứ VI đã dựng thành nước Thủy-Chân-Lạp (Chen-La). Thổ ngữ là « Kamvuja Deça » (Cẫm-bồ-Gia). Vị vua là « Bha Varman », đóng đô ở miền bình-địa phì nhiêu cực Nam bán đảo, đòi nước Phù-Nam cho quyền tự-trị, và nhân thời suy-nhược của nước nầy, bèn lấn áp, để rồi chiếm trọn miền hạ lưu Cửu-Long Giang, dồn dân Phù-Nam lần lên phía Đông-Bắc (miền Ba-Lỵ và Chu-Nại), ra đến dọc bờ biển Nam-Hải (Trung-Việt). Dân-Tộc Phù-Nam lại gặp trở lực của Lâm-Ấp từ trên ép vào, nên đành cam chịu lâm cảnh làm trái độn giữa sức mạnh của Chân-Lạp ở phía Tây và của Lâm-Ấp ở phía Đông.

Trong hoàn cảnh dồn ép đó, nước Phù-Nam thu hẹp lần, nhân dân lớp bị phân bạt lên hướng Bắc, để sau nầy biến sinh là dân Khmer, lớp bị đồng hóa, do áp lực Chân-Lạp và Lâm-Ấp, cho đến khi bị tiêu-diệt, mất hẳn vào khoảng năm 635. Xét trường hợp trên, chúng ta thấy, vào giữa thế-kỷ thứ VI, có một thời-gian dài, dân-tộc Phù-Nam đã chiếm ngụ miền Đông Nam-Phần Việt-Nam ngày nay (trong ấy, gồm có đất Biên-Hòa). Sau khi Phù-Nam bị diệt vong, lãnh thổ Ba-Lỵ và Chu-Nại bị hai chủng tộc Lâm-Ấp và Chân-Lạp chia nhau làm cương giới chiếm cứ.

Thế-kỷ thứ VII, Chư-cát-Địa đổi quốc hiệu « Lâm-Ấp » lại là « Hoàn-Vương ». Dân Hoàn-Vương, qua sự đồng-hóa về nhân chủng, đã biến thể thành một thị-tộc khác, đổi tên nước lại là « Chiêm-Thành » (Champa : nay gọi là Chàm, Hời). Vậy nguyên-thỉ, lãnh-thổ tỉnh nhà, khi có sử, là do người Phù-Nam chiếm ở trước tiên, và bắt đầu từ thế-kỷ thứ VII, là Chân-Lạp. Hai chủng-tộc Phù-Nam và Chân-Lạp đã gieo và lưu-truyền, mặc dầu trải qua và cách cả ngàn năm, ít nhiều ảnh-hưởng vào tục-lệ ta, nhất là người miền Đông Nam-Phần. Từ Ba-Lỵ và Chu-Nại của Phù-Nam, vùng nầy được Thuỷ-Chân-Lạp đổi lại và gọi bằng thổ âm « Nông-Nại ».

Năm 1618, Vua nước Chân-Lạp (trở nên Kampuchéa sau này) là Chey Chetta II, dời đô từ Lovéa-Em về Oudông (Vương-Luông-La-Bích ?), liên-lạc với Đại-Việt, thôn tính lần hồi nước Chiêm-Thành và đến năm 1620, cưới công-chúa Ngọc-Vạn, ái nữ của Chúa Sãi Hi-Tông Nguyễn-phước-Nguyên. Với cuộc hôn nhân Lạp-Việt nầy, đưa đến việc thiết-lập các cơ sở đầu tiên của Nguyễn-Chúa tại xứ Nông Nại. Phủ chúa đã gây ảnh hưởng mạnh-mẽ ở triều-đình Lạp Man và trên đất Thuỷ-Chân-Lạp. Lạp Vương mất vào năm 1626. Từ phương Bắc, thường có quân Tiêm-La tràn xuống khuấy phá. Em Chey Chetta II là Préa Outey giành ngôi, giết ấu-quân Ponhéa-Ta năm 1630, tôn thái-tử kế là Ponhéa-Nu làm vua, rồi cũng bị chết bí-mật vào năm 1640. Bây giờ, Préa Outey mới đem con riêng của mình là Ang Non I (Ông Nộn I) lên thay thế.

Đầu năm 1642, bị người con thứ ba của Chey Chetta II (con riêng với công-chúa Lào) là Ponhéa Chan hạ sát. Cả Préa Outey cũng bị giết luôn. Ponhéa Chan lên ngôi, xưng hiệu là Réam Thipdei Chan (Nặc-ông-Chân), kết thân với Mã-Lai. Lạp dân phản đối, nổi loạn, nhờ Hoàng-thái-Hậu Ngọc-Vạn xin Chúa nước Việt can thiệp.

1) ĐỜI CHÚA HIỀN THÁI-TÔNG NGUYỄN-PHƯỚC-TẦN

Từ năm Mậu-Tuất (1658), Nguyễn-phước-Yến, phó tướng dinh Trấn-Biên (còn ngoài Phú-Yên), vào đánh Môi-Xuy (Phước-Tuy), bắt vua Chân-Lạp là Nặc-ông-Chân. Lạp-Vương bắt đầu thần-phục Phủ-Chúa. Ở vùng đất Quãng, dân Bắc-Hà bị đói khổ vì chiến nạn, được Chúa Hiền cho đưa đi theo ven biển xuống phía Nam tìm

khẩn đất làm ruộng, lập nghiệp, sanh sống ở Môi-Xuy (Mô-Xoài) và Đồng-Nai, là hai nhượng địa. Con sông lớn chảy ngang qua Đồng-Nai, được đặt là Phước Long giang hay là sông Hòa-Quý, sông Sa-Hà (có nhiều cát).

Sau năm Kỷ-Dậu (1678), với những tập đoàn di dân của Trần-thượng-Xuyên, đất Đồng-Nai (Biên-Hòa) bắt đầu được khai thác và mở mang về thương mãi, tuy trên pháp lý là đất của Chân-Lạp, nhưng thực-tế, đã chịu ảnh hưởng của Phủ Chúa.

2) ĐỜI QUỐC CHÚA HIỂN-TÔNG NGUYỄN-PHƯỚC-CHÂU

Năm Mậu-Dần (1698) : Thống suất Nguyễn-hữu-Kính (Cảnh), chính thức sát nhập huyện Phước-Long (Biên-Hòa) và phủ Gia-Định vào bản-đồ Đại-Việt, thiết lập xã, thôn, huyện, tránh đặt quan cai trị. Hai xã đầu tiên ở Đông-Phố được thành lập, là xã Thanh-Hà (thuộc Biên-Trấn) và xã Minh Hương (thuộc Phiên-Trấn) gồm phần đông là người Hán-tộc.

Đến năm 1714, Nguyễn-hữu-Kính (Cảnh) lại đặt thêm một phó tướng là Nguyễn-cửu-Phú, rồi chiêu mộ thêm lưu dân từ Trường-Sơn vào khai khẩn đồn điền. Uy-quyền Chúa Nguyễn đã đến sông Tiền-giang, mặc dầu chưa chính thức.

Về việc mở mang khai-khẩn : Vũ Biên tập lục (bản viết của Viện khảo-cổ) có ghi :

« Ở phủ Gia-Định, đất Đồng-Nai, từ các cửa biển Cần-Giờ, Lôi-lạp, cửa Đại, cửa Tiểu trở vào, toàn là rừng rậm hàng nghìn dặm, họ Nguyễn trước kia đánh với Cao-man, lấy được đất, rồi chiêu mộ những dân có vật lực ở các phủ Điện-bàn, Quảng-Nghĩa, Qui-Nhơn (xứ Quảng-Nam), di cư đến, chặt cây khai phá, trở thành bằng phẳng, đất đai mầu mở.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x