Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

BỬU-PHONG CỔ-TỰ

Nơi mục Tự-Quán, Sách « Đại-Nam nhứt thống chí » ghi :

« CHÙA BỬU-PHONG ở trên núi Bửu-Phong về thôn Bình-Định-Điện, huyện Phước-Chánh. Nhà Chùa bông hoa cảnh-trí thanh-nhã. Sau Chùa, có cây mai lâu năm, lá dầy, cội già, nhánh tỏa lưa-thưa. Đến tháng chạp nở hoa, bẻ nhánh cắm vào bình nước để chơi được trong trong tuần nhựt, nhưng không đem trồng nơi khác được ».

Nguyên-ủy, là một am-tranh do Hòa-Thượng Bửu-Phong dựng từ năm 1616.

Sau năm 1679, một số binh dân Trung-Quốc (Bang Akas) thuộc đoàn Trần-thượng-Xuyên nhà Minh chống Thanh-triều được đưa vào tỵ-nạn, cất lại bằng gạch ngói và thỉnh Đại-sư Hoàng-Long đường-thượng, hiệu Chí-Thành, pháp-danh Pháp-Thông, đến trụ-trì và tôn là Tổ khai-sơn.

Sau đời kinh-lược-sứ Nguyễn-hữu-Kính (Cảnh), đến năm Kỷ-sửu (1829), một nhóm phật-tử phú-thương đứng ra khuếch-trương và trang-mỹ-hóa, theo lối kiến-trúc cổ của Trung-Quốc. Thềm, tam-cấp, chơn-nền đều được cẩn bằng phiến đá dài, mặt láng. Trụ phướng, bốn cột tiền-đình, liễn-đối, cũng bằng đá chạm rồng, khắc chữ, do Tham-trưởng Nguyễn-văn-Hiệp và Hương-bảo Nguyễn-văn-Tâm hiến-cúng. Cột trong dùng toàn là gỗ núi. Đặc-biệt diện-tiền, hướng về phương Đông, được trang-trí một cách rất tinh-vi, đắp gắn bằng miểng kiểu (sứ) nhiều màu. Biển-chùa, hình-tượng trên mái-thượng bày-trí theo đường lối Trung-hoa.

Sau thời Pháp-thuộc, Chùa được mở rộng thêm nhiều gian. Liêu-phòng ni-phái, tín-nữ bên Bắc, riêng biệt với nhà dưỡng-tăng ở phía Nam, và sửa-sang theo nét tân-kỳ.

Chùa Tổ sửa lại năm 1898.

Phương-trượng được tu-bổ năm Khải-Định bát niên (1924) để làm giảng-đường.

Chánh-điện được xây đúc lại năm 1927.

Năm 1946, Pháp đến chiếm Chùa và đòi hỏa-thiêu, nhờ sư Huệ-Quang, biết Pháp-ngữ, khéo biện-bạch, kết xã-giao, nên giữ lại được ngôi bửu-tự để phụng-thờ Đức Phật.

Sau thời Phật-Lộc « Nước Thiêng », từ ngày 19 tháng 9 năm Quý-Mão (1963), yết-ma Thiện-Giáo (hiện nay là Hòa-thượng trụ-trì Bửu-An-Tự tại Bến-Gỗ) trang-trí lại Giảng-đường và xây Phật-Đài Quan-thế-Âm trước Chùa.

Từ năm 1964, cổ-tự Bửu-Phong được giao phần trụ-trì cho Đại-lão Hòa-Thượng Huệ-Thành của Giáo-hội Phật-giáo cổ-truyền Lục-hòa-Tăng và Lục-Hòa Phật-Tử.

Chùa được tân-mỹ-hóa dưới sự tổ-chức mới của Viện-chủ Huệ-Thành.

Một ngôi Điện Bà Linh-Sơn Thánh-Mẫu được tạo-dựng thêm vào cuối Xuân Nhâm-Tý (1972) về phía Tây nhà Tổ. Tượng do ông bà Tâm-Thành (Saigon) dâng cúng và được an vị ngày 2-4-72 bằng một đại-lễ khánh-thành.

a) NỘI ĐIỆN

Nếu bạn đỡ mệt nhờ hưởng không-khí trong-lành, bây giờ xin mời vào Phật-tự.

Sảnh-đường rộng thênh-thang, được giữ sạch từ ngoài vào trong. Cuộc trưng bày hương-án đầy vẻ mỹ-thuật.

Một vị Phật 18 tay, nghiêm ngồi giữa phương-trượng.

Chính vị Phật nầy (mà nhà khảo-cổ cho là một vị Thần của Chơn-Lạp) cũng đã tạo một tục-danh riêng là Chùa Phật 18 tay, trong giới thiện-tín bình-dân.

Hai bên vách, treo 8 khuôn tranh Tích-Phật.

Cột sơn son và vẽ sen lá, rồng mây. Phật-kỳ giăng bốn phía. Kiểng hoa cành lá xanh tươi, tỏa ánh mát trong khung-cảnh nhà Thiền.

Cung-điện tráng-lệ của Đức-Phật ngự-trì, nghiêm sắc giữa chốn non cao, dẫn-độ chiếc thuyền-từ phiêu mờ trên dòng xanh-biếc, theo một đôi liễn trước hành-lang Chùa :

« BỬU-điện nguy-nga, lẫm-lẫm kim-xa nghiêm sắc-tướng ; PHONG-sơn nham-lãnh, minh-minh thương-hải phiếm từ-thuyến ».

Đến Chùa thì phải lễ Phật. Bạn lên Chánh-điện đốt cây hương dâng Phật-Tổ và kính bái Đức Từ-bi đã hy-sinh cả một đời Người để tìm đường giải-thoát chúng sanh khỏi vòng nghiệp-quả luân-hồi.

Lễ Phật rồi dùng Lộc Phật, Nhà Chùa sẽ đãi Bạn một chung trà thơm mát đã cúng Phật, nấu bằng nước mưa tinh-khiết chứa lóng dùng quanh năm.

Nếu cần, với tất lòng thành, Bạn cầu một quẻ xâm, và nhờ sư Huệ-Tâm nghiệm-đoán kiết hung.

b) TIỀN-ĐÌNH

Vòng sân bông-giấy đỏ, cây đại (sứ) đưa cành hoa trắng tỏa hương, cội bồ-đề lá xanh, điểm thêm màu thiền cho ngôi Bửu-tự.

Chùa rất nguy-nga, với một khuôn diện-tiền trang-trí tuyệt-mỹ, do bàn tay nghệ-sĩ tài-hoa. Chữ liễn đối, hồ-văn, tranh rồng mây, hoa lá tứ-thời, điểu-cầm linh-thú, tượng-nóc, biển-chùa, đều được cẩn nổi toàn bằng miểng sứ hoa-hòe. Bốn cột đá khắc đôi-liễn và chạm cặp rồng chầu thật khéo. Giữa sân, một thạch-trụ bát-giác cao làm cột phướng, trên chót gắn bầu nguyệt đăng.

Câu liễn đá giữa diện-tiền : « BỬU-nhạc phối-tề y khê-lãnh ; PHONG-sơn quang-mỹ tợ kỳ-viên » đã khắc tự ngày xưa, vẻ cao-đẹp của ngọn núi nở hoa sen như vườn kỳ-viên, nơi Phật thuyết-pháp.

Di-tích của thời xưa nay vẫn còn :

– Cội bạch-mai từ hàng bao thế-kỷ trước, nay già cỗi, đã chết năm 1970 (gốc bị cưa còn chất sau hậu-liêu).

– Số kinh sách của các tăng-sư tiền-bối.

– Một dĩa kiểu lớn chưng quả (đã biếu cho viện Bảo-tàng).

Tất cả kinh-sách dĩa cổ, trong thời bình, đã được phái-đoàn học-giả từ Hương-cảng sang, đến khảo-sát, công-nhận là bảo-vật, và liễn-đối là tuyệt-tác do các bộ óc uyên-thâm, nên đã ghi chép đem về nghiên cứu.

c) ĐÀI PHẬT-BÀ QUAN-THẾ-ÂM

Sau thời Nước-Thiêng, phát xuất từ miệng giếng Bà, dưới chơn Núi trước Chùa, được phật-tử thỉnh dùng có công-hiệu trong niềm tin sự độ-trì của Đức Bồ-tát Quan-âm. Sư Thiện-giáo cho đặt tượng và bia ngay trước cột phướng để thờ Phật Bà.

Phật ban-bố ơn đức, soi sáng tâm lành rộng mở niềm tươi vui khắp cả thế-gian, như một câu liễn đối đã tạc ý, nơi hành lang trước Chùa :

« Phật nhựt chiếu hồng thâm, phổ trinh-tường ư thế-giới ; Từ tâm tu quảng đại, nhuận kiết khánh du nhơn-gian ».

Bây giờ mời bạn lên Hàm-Rồng.

Theo đường, cạnh chơn bước bên mặt, phiến đá hỗng lòng chảo, giống hình một cái thau để ngửa, hứng lấy sương mưa của trời. Nguyên một miếng đá thiên-nhiên, không phải do tay người đục khoét.

Leo lên vài bực, bạn sẽ gặp một thạch-bàn lớn, có hai lằn nứt rất sắc, thật ngay, họp thành hình tam-giác dài. Đường nứt quá thẳng và sâu làm gần rời tảng-đá. Tục truyền, do lưỡi cưa nhiệm-mầu của một đấng thiêng-liêng nào tự ngàn xưa.

d) HÀM RỒNG

Sừng-sững một khối đá khổng-lồ, mũi vin lên như một mái hiên trở ngược, nằm chênh-chồng trên một tảng đá bằng mặt, nhỏ hơn.

Hai vừng đá to nầy ghép thành LONG-ĐẦU-THẠCH, xưa được Lạp-Man dân tôn thờ làm thần Sơn-Thạch.

Đứng vào trong Miệng-Rồng, bạn có cảm-giác lo âu, sợ e hàm trên sụp xuống nghiền nát thân mình, vì tảng đá quá to, cheo-leo, mà chơn kê rất mong-manh ở dưới gốc.

Chung quanh chơn tảng trên, gần như hỗng ở lưng-chừng, có thể lấy một sợi nhợ luồn vào kéo vòng qua, mà không phải vương nơi đâu cả.

Xưa có một cội cây da mọc vượt lên, rễ ôm lấy tảng đá hàm trên, như cố níu không cho nó sụp chận khách ngưỡng mộ đến quan-chiêm.

Ở rải-rác, còn có những tảng : cao to hình-tượng như voi, thấp thì giống như Rùa, như Cá.

Đúng như một câu đối góc phía Bắc, sau giảng đường : « Tượng cứ long bàn, đáo thử đốn sanh an-ổn tưởng ; Quí minh kình hẩu, văn lai hiệp chứng hỉ hoan duyên » đã tả một bối-cảnh linh-thiêng, có Voi tựa Rồng nằm gợi ý tịnh an và Rùa bên châu Thạnh-Hội, Cá dưới Phước-Long Giang, vẳng nghe vọng căn-duyên cõi Phúc.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x