
Biên Niên Sử Chrestomanci 1 – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Biên Niên Sử Chrestomanci 1 của tác giả Diana Wynne Jones
Chương 2
Cô Larkins làm cho Cat phát hoảng. Cô ấy là con gái của ông Larkins, chủ cửa hiệu lạc xoong. Cô Larkins trẻ đẹp và có mái tóc hoe đỏ trông dữ dội. Cô ấy vấn mái tóc đỏ dựng thành một búi trên đỉnh đầu, từ đó hai dải tóc đỏ tuột ra và rối lên, trông rất hợp với đôi bông tai giống nhưng những chiếc vòng cho mấy con két đậu.
Cô Larkins là người đoán mệnh rất tài, và, cho đến trước khi câu chuyện con mèo trở nên nổi tiếng, cô ấy còn là cục cưng trong vùng. Cat còn nhớ ngay cả mẹ nó cũng tặng quà cho cô Larkins. Cat biết cô Larkins muốn xem mệnh cho nó là do cô ganh tỵ với Gwendolen.
“Không, không cần đâu, con cảm ơn cô nhiều lắm.”
Cat vừa nói, vừa lùi ra xa khỏi chiếc bàn nhỏ đặt những vật dụng để đoán mệnh của cô Larkins.
“Thế này là tốt lắm rồi ạ. Con không muốn biết đâu.”
Nhưng cô Larkins bước tới, chộp lấy hai vai nó. Cat vặn mình. Cô Larkins thét vào tai nó một giọng đẫm mùi hương:
“VIÔLÉT!”
Đôi bông tai của cô lắc lư như những chiếc cùm, và cái áo bó chặt lấy ngực của cô kêu cọt kẹt khi cô dấn tới.
“Thằng ngốc!”
Cô Larkins nói bằng chất giọng giàu âm điệu và du dương của cô.
“Cô có định làm đau con đâu! Cô chỉ muốn biết thôi mà.”
“Nhưng… nhưng con không muốn,” Cat nói, vặn vẹo hết bên này sang bên kia.
“Đứng yên coi!”
Cô Larkins nói, cố nhìn thật sâu vào mắt Cat.
Cat vội nhắm mắt lại. Nó vùng vằng còn dữ dội hơn nữa. Nó có thể vùng ra nếu như cô Larkins không đột ngột rơi vào một trạng thái đờ đẫn. Cat thấy mình bị níu lại bằng một sức mạnh mà cho dù đó là của một Pháp sư thiện chí thì cũng làm nó sững sờ. Nó mở mắt ra, thấy cô Larkins đang nhìn nó bằng ánh mắt trống rỗng. Cơ thể cô rung lên, làm chiếc áo bó lấy ngực lại kêu cót két giống như tiếng cánh cửa cũ đong đưa trước gió.
“Ôi, làm ơn thả con đi!” Cat nói.
Nhưng cô Larkins hình như không nghe thấy gì. Cat nắm lấy những ngón tay đang ghì chặt vai nó và cố gỡ chúng ra. Nhưng nó chẳng thể làm xê dịch được chúng. Thế là, Cat chỉ còn biết tuyệt vọng nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cô Larkins.
Cô Larkins há miệng và từ đó thốt ra một giọng nói rất khác lạ. Đó là một giọng nam, nghe sống động và hiền từ.
“Con trai ơi, con đã giải toả một gánh nặng trong tâm trí ta,” giọng nói mang âm điệu có vẻ rất hài lòng. “Sắp có một thay đổi lớn đến với con. Nhưng con bất cẩn ghê quá – bốn mạng đã ra đi, và chỉ còn lại năm mạng. Con phải cẩn thận hơn mới được. Con đang gặp nguy hiểm từ ít nhất hai hướng, con có biết chuyện đó không?”
Giọng nói dừng lại. Trong khi đó, Cat sợ hãi đến mức nó không dám cục cựa. Nó chỉ còn biết chờ đến khi cô Larkins hồi tỉnh lại, ngáp dài, và thả nó ra để lấy tay che miệng một cách lịch lãm.
“Xong,” cô ấy nói bằng giọng bình thường của mình. “Rồi đó. Cô đã nói gì nào?”
Khi hiểu rằng cô Larkins không hề hay biết gì về những điều cô ấy nói, Cat nổi cả gai ốc. Nó chỉ muốn bỏ chạy. Nó xông ra cửa.
Cô Larkins rượt theo, chộp lại hai tay nó rồi lắc mạnh.
“Nói đi! Nói coi nào! Cô đã nói những gì?”
Do cô lắc quá mạnh, mái tóc đỏ của cô đổ xoã xuống. Chiếc áo bó ngực của cô lại cọt kẹt, nghe cứ như một tấm ván bị bẻ cong. Trông cô thật kinh khủng.
“Cô đã nói bằng giọng nào?” cô gặng hỏi.
“Giọng… giọng nam ạ,” Cat ấp úng. “Giọng có vẻ hiền lành, và không nói lung tung đâu ạ.”
Cô Larkins có vẻ nghệt ra.
“Giọng nam? Không phải Bobby hay Doddo… ý cô nói, đó không phải giọng con nít chứ?”
Cat lặp lại những lời của giọng nói. Nó nghĩ nó có sống đến chín chục cũng chả thể nào quên được những lời nói đó.
Nó được an ủi phần nào khi thấy cô Larkins cũng bối rối y như nó về những lời lẽ ấy.
“Thôi được, cô nghĩ đó là một lời cảnh báo.”
Cô nói một cách mơ hồ. Trông cô cũng có vẻ thất vọng nữa.
“Không có gì khác à? Không lời nào về chị con sao?”
“Không, không có gì cả ạ,” Cat đáp.
“Thế đấy, chẳng được việc gì cả.”
Cô Larkins nói, vẻ không vui. Rồi cô thả Cat ra để vấn lại mái tóc.
Vừa lúc thấy an toàn, khi cả hai tay của cô Larkins bận loay hoay vấn tóc, Cat vùng chạy. Nó vọt thẳng ra đường, cảm thấy run lẩy bẩy.
Thế rồi nó bị hai người khác tóm lại, hầu như cùng một lúc.
“A. Bạn nhỏ Eric Chant đây rồi!”
Lão Nostrum thốt lên, xông tới từ vỉa hè.
“Cháu làm quen với anh trai William của ta rồi, đúng không nào, bạn nhỏ Cat?”
Cat một lần nữa bị một cánh tay giữ lại. Nó cố gượng cười. Chả phải nó không ưa gì lão Nostrum. Chỉ có điều lão Nostrum này lúc nào cũng nói năng đùa cợt và cứ sau vài từ là lại gọi nó là “bạn nhỏ Chant”, khiến nó thấy khó mà biết phải đáp trả lão ra sao. Lão Nostrum nhỏ người và tròn lẳn, có hai dải tóc mai lốm đốm bạc.
Lão còn bị lé con mắt bên trái, mà lúc nào cũng nhìn chếch sang bên. Cat cảm thấy con mắt này càng khiến nó khó nói chuyện với lão Nostrum. Liệu lão có nhìn và nghe nó nói hay không? Hay lão đang để tâm đi đâu với con mắt cứ lan man ấy?
“Có… có, cháu có gặp anh của ông rồi,” Cat nhắc lão Nostrum.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.