
Biên Niên Sử Linh Thú Huyền Thoại Tập 1 – Đụng Độ Thần Thú – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Biên Niên Sử Linh Thú Huyền Thoại Tập 1 – Đụng Độ Thần Thú của tác giả Lari Don mời bạn thưởng thức.
Chương 2
Sáng hôm sau, Helen dậy trước cả báo thức. Cô phải trải qua một ngày đông dài thật dài trước khi Yann quay lại và kể cô nghe câu chuyện của cậu.
Vẫn chưa ai dậy. Cô nhón chân bước xuống nhà, xóc nhẹ cái ủng. Gói răng vẫn còn đây. Rồi cô lẻn vào phòng phẫu thuật nhỏ – nơi mẹ vẫn khám cho chó mèo trên cái bàn bọc cao su. Căn phòng bày kín ghế da, một cái bàn gỗ tối màu cùng mấy giá sách gắn kính.
Helen lướt tay qua lô sách tham khảo. Đáng lẽ cô nên làm điều này tối qua, trước khi bắt đầu khâu vết thương trên chân cậu nhân mã. Cô dò lướt nội dung quyển sách nặng nhất nhưng không tìm được bất cứ dòng nào đề cập đến việc một cô nhóc mười một tuổi khâu chân cho nhân mã cả.
Thế là Helen chuyển qua đọc cuốn sách cũ mèm xửa xưa mẹ từng đọc khi mẹ còn nhỏ: Sơ cứu cho ngựa non và ngựa trưởng thành. Tay cô lật những trang sách về răng, móng và các cơn đau bụng… cho đến khi cô tìm được chương nói về thương tích. Cô thấy vài hình minh họa các vết thương ở chân đã được chữa trị. Hiển nhiên mấy vết khâu trông gọn gàng hơn sản phẩm của cô nhiều, nhưng chí ít bề mặt da được khâu giống cách cô đã làm. Gạc và băng dính cô dùng cũng sạch sẽ, đỡ rườm rà hơn hình vẽ.
Chương sách kết thúc bằng mục hướng dẫn chăm sóc sao cho vết thương chóng lành: để thoáng khí, thay băng, chú ý theo dõi xem có sưng hay nhiễm trùng không. Helen nhăn mặt khi nhìn bức ảnh nhòe nhoẹt chụp một cái chân phù mưng đầy mủ. Tốt nhất tối nay cô nên kiểm tra kĩ vết thương của Yann, tất nhiên trong trường hợp cậu giữ lời hứa và quay lại.
Mọi người trong nhà đều đã dậy. Helen vội quay lại phòng, mặc váy yếm và áo khoác đồng phục rồi xuống ăn sáng. Được nửa đường, cô bỗng nghe thấy tiếng lộp cộp vọng lại từ dưới bếp và giọng nhỏ nhẻ gọi với ra: “Ngựa, nhìn kìa, ngựa!”
Không thể tin được! Yann quay lại vào lúc trời sáng, lại còn vào hẳn trong nhà. Nhưng thật ra việc cậu ấy xuất hiện tối qua cũng là một việc không thể tin được mà.
Cô nhảy một lúc sáu bậc thang cuối, quay quanh tay vịn cầu thang và lao như tên về hướng phát ra tiếng vó ngựa, bổ nhào vào ngó khắp lượt căn bếp bừa bộn nhưng ấm cúng. Trước mặt cô, nằm giữa phòng, là một cái bàn gỗ lớn, trên bàn đặt một xấp báo, một chồng bát đĩa, mấy cuốn sách màu xanh vàng cùng vào lọ mứt rỗng lăn lóc.
Đứa em gái nhỏ của Helen đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế cao, đập hai lọ sữa chua rỗng vào nhau. Lộp cộp, cồm cộp. “Ngựa, chị Hen[3], ngựa!”
“Sao vội thế, con gái?” Bố ngẩng đầu hỏi khi Helen ngồi xuống ghế.
“Con tưởng có một con ngựa trong phòng này!” Cô cười, hơi run run.
“Con là ngựa mà!” Nicola nói.
“Ừ, em là ngựa kìa.” Bố đồng tình. “Chúng ta sẽ thắng yên cương cho em rồi đưa con đến trường nếu con nhanh chóng xử xong bữa sáng.”
Mẹ bước vào, giậm chân đành đạch: “Sáng nay ai đã vào phòng phẫu thuật lớn vậy? Trong đó bừa bộn khủng khiếp!”
Helen nhớ tối qua mình đã mau lẹ dọn dẹp tất cả. Cô không nghĩ mình để lại một đống bừa bộn khủng khiếp. Nhưng vì mẹ và Helen thường bất đồng quan điểm về khái niệm ngăn nắp, nên chắc lần này lại là lỗi của cô rồi.
Không dám thú nhận, Helen vắt óc tìm một lý do hợp lý. Bỗng Nicola hét lên: “Con là ngựa, lộc cộc!”
“Ôi Nicola. Có phải hôm qua con đóng giả ngựa trong phòng phẫu thuật không?”
“Lộp cộp.”
Mẹ Helen coi đó là câu đáp “có”. Mẹ quay sang bố: “Alasdair, anh phải để ý trông con khi em đi tắm chứ. Con nó nghịch phá tan hoang cả, chưa kể trong căn phòng đó bày đủ thứ nguy hiểm. Dao kéo hay kim khâu đều có thể làm con bị thương.”
“Con đỡ mẹ dọn dẹp được không ạ?” Helen hỏi, thầm mong việc này sẽ giúp cô hiểu được định nghĩa gọn gàng của mẹ, để lần tới nếu chẳng may lại cần dùng phòng phẫu thuật, cô sẽ biết cách xóa dấu vết.
“Con không vội đi học à?”
“Dạ không, nếu Nicola biết cách phi nước kiệu thì sẽ kịp giờ thôi ạ.”
“Ồ, vậy thì thật tốt, cảm ơn con.”
Helen theo mẹ ra phòng phẫu thuật. Cô sững người kinh ngạc khi cánh cửa kéo mở ra.
Chắc chắn không ai có thể định nghĩa thế này là gọn gàng được.
Tất cả các ngăn kéo mở toang, đồ nhựa và kim loại vung vãi, hộp trên các giá đồ chỏng chơ, chỉ và găng phẫu thuật tung tóe. Những túi ni lông màu vàng chuyên dùng đựng rác thải y tế bị giằng khỏi thùng, đống gạc, bơm tiêm và lông động vật trải đầy sàn. Ngăn kéo đựng hồ sơ trống rỗng, các bì hồ sơ màu nâu và giấy trắng phủ khắp nơi.
“Tối qua đâu có giống vậy đâu?” Helen thốt lên.
“Tối qua?” Mẹ hỏi, nhìn cô kỳ cục.
“Khi con đến gọi mẹ tới khám cho lũ cừu nhà ông MacDonald ấy ạ. Lúc đó trông đâu có giống thế này.” Helen cố chữa sao cho khéo.
“Tất nhiên, mẹ đâu có bày bừa khi làm việc. Con nghĩ làm cách nào Nicola có thể leo lên tận giá trên cùng nhỉ?”
“Giẫm lên các ngăn tủ, con đoán thế? Tuần trước em ấy tưởng mình là một con khỉ mà, chắc em đã luyện leo trèo khá nhiều.”
Helen thấy hơi có lỗi khi đổ hết tội lên đầu em, trong khi bản thân cô cũng nghĩ đây khó có thể là tác phẩm của một em nhỏ.
“Mẹ không bực Nicola chứ ạ?” Cô hỏi, tay đút các tệp hồ sơ vào lại ngăn kéo.
“Không. Em vẫn còn bé mà, trẻ con hiếu động là đương nhiên. Lỗi tại mẹ quên không đóng chặt cửa. Cửa hỏng, không đóng khít được cả tuần nay rồi. Phải dập ít nhất hai mươi lần cho đến khi chốt kêu kịch một cái. Mẹ sẽ gọi thợ sửa ngay khi có thời gian. Con xếp hồ sơ đúng thứ tự chưa?”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.