Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Biên Niên Sử Linh Thú Huyền Thoại Tập 2 – Lang Âm Và Nhạc Khí của tác giả Lari Don mời bạn thưởng thức.

Chương 2

“Đừng làm cô ấy sợ, Sylvie!” Yann vội vàng thì thào. “Có lẽ chúng ta nên giải thích rõ chuyện gì đang xảy ra. Helen rất bình tĩnh và nhạy cảm, với cương vị một con người. Nếu câu chuyện của chúng ta đủ đáng tin, cô ấy sẽ hiểu và rời đi.”

Helen chẳng cảm thấy bình tĩnh hay nhạy cảm tẹo nào. Cô đang cực kì lo lắng. Vì sợ cô gái đứng trước mặt. Vì sợ đánh thức các nữ sinh trên tầng. Vì sợ mất cơ hội được chơi trong buổi hòa nhạc của những nhạc công tài ba trẻ tuổi nhất Scotland.

Dù sao thì, ai thèm bình tĩnh và nhạy cảm chứ, quá sức nhạt nhẽo. Giờ cô đã là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Đó là những gì giáo sư Greenhill nói hôm qua, khi họ vừa đến nơi.

Vậy nên cô đứng dậy, ưỡn ngực và dõng dạc nói: “Anh không cần phải bảo vệ em, Yann. Nếu bạn anh muốn dọa em sợ, vậy hãy để cô ấy thử!”

“Ngươi từng gặp các linh thú khác, đúng không?” Sylvie liếc sang Yann. “Và cô ta nghĩ tất cả chúng ta đều thân thiện, và dịu dàng, và ăn chay, đúng chứ?”

Yann hét lên: “Không! Đừng!”

Sylvie quay qua, mỉm cười với Helen rồi đột ngột biến mất. Bóng cô gái thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện như ánh đèn đường nhấp nháy trên ô cửa kính mỗi lần có xe đi qua.

Cô nàng biến thành một con chó xám. Một cô gái trong bộ áo lông thú. Một con chó gầy gò. Rồi lại trở thành một cô gái, thở từng hơi nặng nhọc. Cuối cùng cô nàng cũng chịu yên dạng ở lốt thú. Không. Helen lại nhầm lẫn rồi. Cô ấy không phải là chó. Mà là một con sói.

Sylvie là một con sói.

Chỗ băng bó mà Helen muốn chứng tỏ cho Yann thấy khả năng sơ cứu tiến bộ vượt bậc giờ đã tuột khỏi cẳng chân mảnh khảnh của con sói, nằm rải rác trên sàn, dính đầy máu. Máu bắt đầu rỉ rả tuôn từ miệng vết thương.

Helen nuốt nước bọt, rồi từ từ nói: “Ôi trời. Tôi sẽ phải kiếm một cuộn băng mới để băng lại cho cô thôi. Cô định sẽ làm sói suốt đêm nay hay trở lại lốt người? Để tôi còn biết kích cỡ băng ấy mà.”

Hai tai cô nàng nhọn hoắt chĩa về phía trước. Cô nàng gầm gừ, lộ hàm răng trắng cong vút và chiếc lưỡi căng cứng đỏ hồng. Khi môi trên của cô cuốn lên, những nếp gấp dài đen sẫm xuất hiện, chạy dọc từ giữa đôi mắt vàng lấp lánh xuống tới đầu mũi nhọn tối màu đang chĩa thẳng vào cổ họng trần trụi của Helen.

Cố chống lại mong muốn mãnh liệt trốn sau lưng Yann, Helen cúi xuống nhặt cuộn băng rồi đứng im ngay trước mặt con sói, đủ gần để có thể thấy lồng ngực Sylvie phập phồng dưới lớp lông màu bạc.

Yann cười to đầy tự hào: “Cô ấy không dễ bị dọa thế đâu, đúng không? Không phải tất cả con người đều kinh sợ chó sói.”

Helen lượm chiếc túi, nghĩ thầm: Thực ra, đa số con người kinh sợ sói, nhưng khôn ngoan nhất là không nên để chúng nhận ra điều đó.

Cô ép những ngón tay run rẩy xé thêm mấy gói gạc và cố nở nụ cười: “Vậy, Sylvie, tôi đang băng bó cho chân một con sói hay tay một cô gái? Nếu cô cứ tiếp tục thay đổi hình dạng như vậy thì tôi sẽ hết sạch băng mất.”

Con sói lại gầm gừ.

“Sẽ dễ để hiểu cô hơn khi cô trở lại làm người. Nếu cô đồng ý, tôi hứa sẽ lắng nghe lí do cô muốn tôi rời đi. Nhưng nếu cô vẫn quyết định làm sói, với đống lông như cái chổi quét bụi kia, tôi sẽ phải dùng đến loại thuốc sát khuẩn mạnh hơn cả loại vừa nãy đó.” Cô rút một lọ dung dịch xanh thẫm ra khỏi túi. Thật ra đây chẳng phải thuốc sát khuẩn, nhưng Helen thầm mong Sylvie không phát hiện ra điều đó.

Sylvie rền rĩ. Còn Yann phá lên cười.

Cuối cùng cô nàng sói cũng chịu quay lại lốt người. Sylvie nằm bò trên sàn, mái tóc rối bù dính bết vào mặt, cánh tay thì ướt thẫm máu.

Helen cẩn thận lau sạch máu, dùng thuốc sát khuẩn nhẹ lau rửa vết thương và băng lại cánh tay cho Sylvie. Sau đó, cô bận rộn sắp xếp đồ sơ cứu và nhét đống băng gạc dính máu vào một cái túi, trong khi Yann và Sylvie mải trừng trừng nhìn nhau.

Helen cố nhồi cả tá nhạc phổ xuống dưới ghế dựa để Yann có thêm chỗ đứng, nhưng trên sàn nhà bụi bặm rải la liệt các miếng xếp hình và mấy con thú bông. Helen đoán chúng thuộc về gia đình chủ nhân thật sự của khu nhà nghỉ; chắc họ đặt chúng ở đây để đánh lạc hướng lũ trẻ trong khi bố mẹ bận sửa chữa trái nhà cho thuê.

Cô liền thảy hết đống giấy tờ lên mặt ghế, ghé mông ngồi lên tay vịn: “Ai đó làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi?”

Sylvie chỉ sang Yann: “Người kể chuyện kia kìa.”

Nhân mã lắc đầu: “Cô ấy chữa cho cậu. Cậu nợ cô ấy một câu chuyện. Nếu cậu biết cách kể, có thể cô ấy sẽ giúp được.”

Sylvie rú lên phản đối: “Cô ta không thể giúp được. Nếu để cô ta đến gần, chúng sẽ cầm chắc phần thắng! Mà dù sao thì mình cũng biết cô ta sẽ theo phe nào rồi.” Helen hỏi. “Hãy để tôi tự quyết định sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện.”

Sylvie ngồi lên tay vịn còn lại. “Ta biết ngươi sợ ta.” Cô nàng dựa sát lại gần. “Ta có thể ngửi thấy mùi sợ hãi, nhưng ngươi đã che giấu nó rất tốt. Vậy nên ta sẽ kể cho ngươi nghe về cuộc chiến mùa hè của bọn ta. Bọn ta – những người sói – đã sống trong các khu rừng…”

“Người sói?” Helen cắt ngang. “Ý cô là ma sói hả?”

Sylvie quay ra gắt Yann: “Cậu không dạy cô ta cách tử tế lắng nghe một câu chuyện à?”

Helen nhún vai: “Xin lỗi, nhưng tôi thật sự muốn biết ai đang kể chuyện, trước khi tôi quyết định có nghe hay không. Cô là gì, Sylvie?”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x