Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Biên Niên Sử Linh Thú Huyền Thoại Tập 3 – Khúc Hải Ca Dữ Dội của tác giả Lari Don mời bạn thưởng thức.

Chương 2

“Cái gì vậy?” Helen thì thầm, nhẹ nhàng bò tới nấp sau chồng đá.

“Tôi không biết.” Yann nói.

Họ đã kịp nhìn rõ hình hài kẻ kia trước khi hắn kịp trườn vào bóng tối. Thay vì phản chiếu trên da, ánh sáng dường như đi xuyên qua hắn. Đó là một thân thể gù gập, nhớp nháp, gầy đét, cái đầu khổng lồ hình bầu dục, khắp mình loằng ngoằng những nét tím, và mấy vòng tròn phớt hồng trôi lơ lửng trong phần da thịt trong suốt.

“Anh không biết ấy hả?” Cô hỏi.

“Ừ.”

“Em nghĩ nhân mã biết tuốt chứ!”

Cậu quắc mắt: “Tôi biết tất cả linh thú trên đất liền, nhưng tôi không được học nhiều về các sinh vật biển…”

“Nghĩa là anh không biết nhiều về sinh vật biển hơn em là bao? Anh cũng thiếu hiểu biết như em nhỉ!”

“Không, tôi không hẳn thiếu hiểu biết.” Mặt cậu dãn dần thành nụ cười hớn hở. “Thường tôi vẫn biết nhiều hơn em ít nhất một thứ, điều đó giúp tôi luôn dẫn trước và em tưởng là tôi biết tuốt.”

Helen lắc đầu: “Rona chắc chắn biết. Chúng ta tả lại cho cậu ấy sau vậy. Điều quan trọng nhất bây giờ là xem sinh vật kia có nguy hiểm không thôi.”

“Trông cũng không đáng sợ mấy,” Yann lẩm bẩm, “cứ như ai đó đã hắt hơi ra hắn vậy.”

“Hắn làm gì ở đây nhỉ?”

“Có thể là kẻ hâm mộ các giọng ca hải cẩu…” Yann cũng không chắc lắm.

Helen ngó qua chồng đá: “Nếu có thể tìm được bên vách một tảng đá đủ to, sẽ dễ quan sát cuộc thi và trông chừng tên gián điệp này hơn.”

Sau khoảng mười lăm phút, họ tìm được chỗ nấp sau một tảng đá gồ ghề nằm tít bờ đá. Helen quỳ xuống để nhìn rõ sân khấu: Gedha Oran – một vịnh nông chảy ngược qua vách đá vào đất liền.

Dưới bãi đá ngầm là các selkie già cả với lớp da hải cẩu trơn bóng lốm đốm vảy xám, ngồi cao hơn các selkie trẻ tuổi – trong nhân dạng, có mái tóc suôn thẳng, mặc áo lụa – đang gặm cá và nói cười khúc khích.

Cô thấy Rona đang ngồi trên bãi đá tít đầu mỏm đất với năm đối thủ khác. Những bức tường đá cao giúp truyền tiếng hát của họ ra tận khơi xa.

“Đừng vẫy tay chào cậu ấy,” Yann yêu cầu, “nếu cậu ấy vẫy lại, con quái thò lò nhớt dãi kia sẽ biết chúng ta đang ở đây.” Cậu liếc qua chỗ ẩn nấp của tên gián điệp – gần vị trí của các selkie hơn. “Hắn không cử động. Tôi nghĩ hắn đang xóa dấu vết, nhưng tôi vẫn chưa đoán ra hắn có thể làm gì từ tít trên cao thế này.”

“Hắn có thể đẩy đá xuống các thí sinh?”

“Tôi nghĩ đến trường hợp đó rồi. Nhìn chỗ sạn vụn dưới chân tảng đá đi. Không thể lăn tảng đá được, cách duy nhất là nâng nó lên và ném xuống, nhưng tôi ngờ là cái thứ bầy nhầy đó chẳng đủ khỏe để nâng cả tảng đá to như vậy.”

Họ ngồi xuống, Yann tao nhã gấp gọn chân dưới thân, còn Helen thì vắt vẻo bên bờ đá, thay phiên giám sát kẻ khả nghi, đồng thời quan sát những thí sinh bên dưới.

Bỗng Helen để ý thấy ngồi hai bên gờ đá không phải là selkie, mà là các nhân vật bồng bềnh những mái tóc xoăn sóng nhạt màu, bên này vảy ánh bạc, bên nọ mập mờ sắc xanh huyền ảo.

“Em tưởng đây là cuộc thi của các selkie cơ mà? Họ là ai thế? Hay anh cũng không biết nốt?”

“Tôi biết thừa! Họ là những người quan sát đến từ các bộ tộc khác cũng tham gia cuộc thi Sứ Giả Đại Dương.”

Helen chỉ các thân ảnh lấp lánh ánh bạc: “Phải chăng đó là..?”

“Ừ. Mĩ nhân ngư.”

“Còn mấy người xanh lè kia?”

“Lục nhân tới từ vùng Minch. Họ…”

Một selkie vạm vỡ có vết sẹo sâu hoắm kéo từ mặt xuống tận cổ yêu cầu tất cả im lặng. Cuộc thi Hải Ca Cầu Bão chính thức bắt đầu.

Sáu ứng cử viên xếp hàng ngang trên bờ đá sáng bóng, vị giám khảo mặt sẹo tuyên bố thứ tự, tên Rona vang lên cuối cùng.

Helen ngồi ngay ngắn lắng nghe các phần thi và thầm đánh giá xem liệu ai có thể hát hay như Rona. Selkie đầu tiên hát bi khúc ngư dân dưới nhân dạng, sau đó chuyển hình dáng hải cẩu và hò khúc hò biển cả.

Mỗi một thí sinh phải hát ba bài: Khúc ca truyền thống, bài hát tự sáng tác, và đoạn nhạc ứng biến. Luật còn yêu cầu mỗi selkie phải hát ít nhất một bài trong hình dáng hải cẩu, và một bài trong hình dáng con người.

Helen không thật sự ấn tượng với thí sinh đầu tiên, Rory, họ hàng của Rona, đến từ John O’Groat – cách đây sáu mươi dặm về phía đông. Cô đã mong được nghe một giai điệu đủ sức tạo cảm hứng cho khúc nhạc mới của cô, nhưng anh chàng cứ hát đi hát lại bằng chất giọng trở nên the thé mỗi khi ngân dài.

Helen liếc sang sinh vật kia. Hắn vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối.

Thí sinh tiếp theo, một selkie cao ráo đến từ quần đảo Shetland, hát khúc đầu tiên dưới hình dạng con người, thế nên Helen có thể hiểu được ca từ: “Lại thêm một người mê mẩn các ngư dân.”

Yann thở dài: “Mấy bài hát selkie này cứ na ná nhau.”

“Bài hát của Rona nghe độc đáo hơn nhiều.”

Rona trình diễn những bài ca cũ, riêng khúc nhạc tự viết là được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ các chuyến phiêu lưu cùng bè bạn và cơ hội hiếm hoi được ngủ lại với Helen, trong căn nhà con người.

“Nếu nhạc quá cách tân,” Yann nói, “các selkie lớn tuổi sẽ không bỏ phiếu cho cậu ấy.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x