
Biết Thế Nào Mà Lần – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Biết Thế Nào Mà Lần của tác giả Long Nguyễn mời bạn thưởng thức.
Chị Trung rỉ tai em rằng tiệm video của chị Danh, cái nhà chị vừa lần hạt vừa đếm tiền trước mặt em đây, có bán của độc. Viagra. Vâng, thứ này là chìa khóa bảo đảm hạnh phúc gia đình. Dạo này, em hay cắm cảu với nhà em lắm. Nhà em để cuốn sách trên bàn thì em nói thứ người bừa bãi, mà để cuốn sách vào kệ đựng sách thì em bảo có cuốn sách mà quý như vàng, sợ vợ đọc hay sao mà phải cất đi. Đến lúc nhà em bảo : Thế mình muốn tôi cất ở đâu? Thì em ngớ ra, vì cất đâu em cũng mắng được. Nho có câu gì hay lắm mà em quên rồi, đại khái là để lâu thì nó tồn, em nhớ mang máng thế. Chắc vì cái sự tồn ấy mà em đổi tính đổi nết. Không chạy chữa ngay thì tan nát gia đình cả, các bè (bà) các chị ơi. Đang gọi nhà em bằng anh, em chuyển sang gọi lão này ngữ kia, chưa biết lúc nào chuyển sang gọi bằng trự. Nguy quá!
Nhà em có tánh khái. Khái nghĩa là sĩ diện hão ấy mà. Ngày xưa anh ấy giận, nhất định không chịu đi Mỹ chỉ vì anh ấy nằng nặc đòi tổng thống Reagan phải …gửi thiệp mời anh ấy mới chịu đi. Em làm mình làm mẩy, hết dọa bế con đi ăn xin đến dỗ ngọt, rằng để qua Mỹ em sửa cho lão tổng thống này một trận, anh ấy mới chịu nguôi. Bây giờ đến cái vụ Viagra này, làm thế nào anh ấy uống? Tự ái lão nhà em thì phải biết. Trên không còn răng, dưới cũng không còn dái mà nói đến thuốc men thì giận, ra cái điều hãy còn sung lắm. Chị Trung bảo thuốc này không mùi vị, cứ giã nhuyễn, trộn với cơm anh ấy không biết đâu. Hiệu nghiệm ra phết đấy các bè (bà) các chị ạ. Từ lúc ấy, đêm đêm cứ là phải năn nỉ em hàng giờ em mới chịu …mân mê cái bút nguyên tử xinh ơi là xinh của nhà em.
Mối lo thứ hai của em là thằng cháu Hải. Phải nó hư hỏng như con nhà người ta thì đã phúc. Đằng này nó đạo đức lắm mới chết em chứ. Phòng của nó toàn hình ông thánh lạ thánh quen, đen có trắng có, hết dán lên tường rồi đóng khung để khắp nơi nào có thể ngắm được. Có lần nó như người mộng du làm em nổi gai ốc lên vì sợ. Hôm ấy chưa khuya lắm, chưa đến giờ đi ngủ, em thấy chùm chìa khóa của nó lẫn trong rổ quần áo bẩn nơi phòng giặt, em gõ cửa gọi nó. Gọi mãi không thấy trả lời mà lại thoáng có tiếng người rì rầm trong phòng. Trước đó vài hôm, Mỹ đen lẻn vào nhà anh Tấn, nào xa xôi gì, cách nhà em có mấy căn, chẳng lấy được gì nhưng bắn tứ tung, may chẳng chết ai, chỉ có anh Tấn co giò chạy, bị một phát què cẳng. Em nghĩ, thằng Mỹ đen bắn dở như vậy chỉ khi nào anh Tấn giơ chân nhằm đường đạn, chứ nếu đứng yên chắc nó bắn chả trúng. Để em kể tiếp. Em sợ kẻ trộm vào phòng cháu Hải.
Nhà em dùng vai huých vào cánh cửa. Ngữ nhà em phá được cánh cửa ấy là vì cửa không khóa, chứ bằng không lại tốn khối thuốc khối thang chứ chẳng chơi.
Hải quỳ như tượng đá. Hai dòng nước mắt đầm đìa trên má. Nó nhìn chăm chăm vào tượng Đức Mẹ, hai tay chắp trước ngực như hình ông thánh Martin dán bên kệ sách. Chẳng biết nó xuất thần như thế bao lâu rồi nhưng khi vợ chồng em vào, nó lăn kềnh ra, toàn thân lạnh như nước đá. Nhà em xoa bóp cho nó một lúc thì nó tỉnh lại. Chỉ thế thôi rồi mọi chuyện cũng qua, nhưng mọi chuyện qua một cách không dễ dàng. Vài tháng sau nó đi tu. Đành là không gì cao quý bằng ơn thiên triệu, nhưng có con mới thấy thương. Từ tấm bé, nuôi bằng sữa mẹ, mỗi khi trái gió trở trời, chồng đi cải tạo, hai mẹ con lặng lẽ dỗ dành nhau trong hẩm hiu cuộc đời. Hôm nào vú không có sữa, em phải mớm cho con từng thìa cơm nhai nhuyễn, những mong mỗi ngày nó lớn lên được một tí, một tí để sau này dù gian khổ thế nào, được bế trên tay thằng cháu nội, cũng bõ công chăm chút. Ngày nó thụ phong linh mục, em …giận Chúa hết 4 tuần không thèm đi nhà thờ. Dù sao em cũng còn thằng Hà, con Hiền nữa. Mọi sự Chúa an bài hết. Em yên chí thế.
Nhưng thằng Hà cũng có triệu chứng Chúa gọi. Khổ không kia chứ.
– Mày liệu cái hồn mày đấy nghe chửa. Tao chỉ còn một mình nó, đừng có mà rủ rê, khổ thân tao lắm.
Có lần em giựt phone trong tay thằng bé Hà, nói với “cha” Hải như thế. Cha Hải một mực chối:
– Giê Su Ma, con có làm gì đâu.
Hai anh em nó, thằng thì được bổ đi coi sóc một xứ đạo mãi bên Louisiana, thằng thì còn ru rú xó nhà với mẹ mà lúc nào chúng nó cũng long distance rú rí rù rì với nhau, hết hấm hứ rồi cười khúc khích, nghe mà sốt cả ruột. Điệu này nó rủ rê em nó thật rồi. Thế có chết con không Chúa ơi. Chúa gọi gì mà gọi lắm thế.
Có khối mà trông vào cái lão nhà em những lúc khốn khó như thế này. Sắp mất cả thằng nhãi bé mà lão ấy cứ nhởn nhơ như chẳng có gì. Mới hôm qua đây thôi, nó làm em bấn cả người, chả ngủ được. Chả là vì như thường lệ, giờ kinh tối, sau khi ngắm 5 sự thương thì đến kinh Vực Sâu. Lão nhà em tới kinh ấy là con mắt sáng lên, sắp sửa chạy ra ngoài hiên hút thuốc. Lần này, nó chẳng chịu đọc kinh Vực Sâu. Nó đọc kinh Cầu Chữ. Kinh này thì bố em cũng chả thuộc.
– Thiên Chúa cang lân thần đẳng.
Cả nhà trố mắt ra nhìn nó. Chỗ này thì phải họa là Ki Ri Xi Tô cang lân thần đẳng. Chẳng ai phụ họa vì có thuộc đâu mà đọc, nó ro ro đọc hết. Đọc kinh xong, nó còn nói một câu:
– Đây là kinh cầu Đức Bà. Từ nay, bố mẹ cứ Thiên Thần đẳng kỳ là đủ. Còn bao nhiêu con bao hết.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.