Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Lúc nghe thấy đoạn “bị ngã từ khung leo xuống”, mặt Satoko cắt không còn giọt máu.

Trong lúc mặt chị đang tái mét khi nghĩ đến đôi tay, đôi chân nhỏ nhắn của Asato, cậu con trai mà chị vừa mới tạm biệt sáng nay, thì giọng nói ở đầu dây bên kia thông báo: “Không, người bị ngã không phải Asato mà là Sora.”

Sora, cậu bé có tên ghép từ hai chữ Đại Không, là bạn học cùng lớp “Voi lớn” với Asato, và cũng sống ở chung cư này. Satoko quen mẹ cậu bé khi cả hai cho bọn trẻ chơi ở công viên hay khu không gian mở bên trong tòa chung cư. Thậm chí họ còn bàn bạc và cùng quyết định cho bọn trẻ học ở trường Teruha. Sáng nay, cả hai cũng vừa cùng đưa con lên xe buýt.

Sora bị ngã. Satoko định hỏi xem cậu bé có bị thương gì không thì cô giáo đã tiếp lời như để ngăn lại. Thế rồi lời cô giáo nói khiến Satoko không khỏi bàng hoàng.

“Sora bảo cháu bị Asato đẩy ngã chị ạ. Chị Kurihara có thể đến nhà trẻ luôn bây giờ được không ạ?”

Phòng giáo viên sau khi lũ trẻ đã về gần hết thật yên tĩnh.

Trường Teruha là một nhà trẻ tư thục, chỉ cần đăng ký thì hầu như ai cũng vào được, tuyệt nhiên không phải thi thố gì cả. Thường họ sẽ giữ trẻ từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Như hôm nay đây hiện một số cháu đã về nhà bằng xe buýt.

Nhưng trường cũng có dịch vụ trông ngoài giờ đến 5 giờ chiều, dành cho các bà mẹ phải đi làm chứ không ở nhà nội trợ như Satoko.

Mẹ của Sora, cậu bé vừa bị ngã từ khung leo, sang đến năm nay cũng đã đi làm thêm ở một siêu thị gần nhà và đang sử dụng dịch vụ trông ngoài giờ. Nhưng hôm nay có lẽ cô ấy đã đưa Sora đến bệnh viện rồi cứ thế về nhà luôn, thành ra không thấy bóng dáng mẹ con họ ở nhà trẻ.

“Tôi xin lỗi, cũng tại chúng tôi trông nom các cháu chưa đến nơi đến chốn nên việc không may mới xảy ra.”

Vừa dẫn Satoko ngồi vào chiếc bàn nằm ở góc phòng giáo viên, cô hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm trẻ tuổi của Asato đã nói ngay như vậy. Ở nhà trẻ, khi xảy ra vấn đề gì đó giữa bọn trẻ thì vẫn luôn như vậy. Bất kể con mình là đứa bị hại hay gây chuyện, giáo viên vẫn sẽ xin lỗi trước tiên.

“Không đâu ạ,” Satoko ái ngại, song chị tạm thở phào vì các cô không nhắc nhở phủ đầu hay nổi giận.

Kể từ khi Asato bắt đầu đi lớp, lần đầu tiên các cô xin lỗi Satoko là khi cậu bé bị bạn cướp đồ chơi, không kiềm chế được cơn tức nên đã giật mạnh cánh tay bạn. Thấy mặt Satoko biến sắc khi nghe nói đó là một bạn gái, các cô giáo liền xin lỗi trước: “Chúng tôi xin lỗi vì đã không thể ngăn việc đó lại.” Được xin lỗi trong khi con mình là đứa đánh bạn, Satoko không khỏi cảm thấy kỳ quặc, sau đó thời gian trôi đi, khi đã bình tĩnh trở lại, chị còn cảm thấy có đôi chút khó chịu. Tất nhiên cũng có vài thành phần được gọi là “những bậc cha mẹ quái gở*” chuyên phàn nàn trường học một cách thái quá. Có điều chỉ vì những sự tình như thế mà buộc các cô giáo phải nhún nhường và cẩn trọng đến mức này thì Satoko lại thấy đây thực là một thế giới đáng ghét.

Chỉ đến khi có con và gặp phải những vấn đề như thế này Satoko mới biết phía bị hại, tức là bố mẹ những đứa trẻ bị bạn đánh, bạn đá, có khi còn cảm thấy dễ chịu đầu óc hơn nhiều. Khổ nỗi con mình lại là đứa gây hại. Đâm dù cố gắng cách mấy Satoko cũng không thể hiểu được cảm giác của những đứa trẻ bị hại và bố mẹ chúng.

Có lẽ cách xử lý của nhà trường mỗi nơi mỗi khác, song ở nhà trẻ của Asato, chỉ khi con mình là người gây chuyện, bố mẹ mới được biết tên đứa trẻ kia. Còn trong trường hợp con mình là người bị hại, nếu không phải chuyện gì quá to tát, nhà trường sẽ không tiết lộ cho phụ huynh biết bạn nào đã làm. Cũng có khi các con tự nói với bố mẹ, nhưng về phía nhà trường, từ trước đến nay vẫn nhất quán quan điểm để các gia đình tự quyết định xin lỗi đối phương hay không. Mẹ con Satoko đã nhận lời xin lỗi rồi đi xin lỗi bố mẹ các bạn khác hết lần này đến lần khác, theo cái cách như thế.

Nói vậy nhưng đó đều là những cuộc cãi vã nhỏ, chứ chưa bao giờ xảy ra vấn đề lớn như lần này.

“Sora bị ngã từ khung leo xuống trong giờ ra chơi buổi chiều, có vẻ cậu bé tiếp đất không đúng cách nên đã bị trẹo chân.”

“Thế cháu có bị gẫy xương hay bị thương nặng gì không ạ?”

“À, không sao đâu ạ. Bác sĩ bảo cậu bé chỉ bị bong gân nhẹ thôi.”

“Vậy à.”

Satoko tạm thở phào. Nhưng khuôn mặt cô hiệu trưởng hơi sầm lại.

“Từ trước đến giờ các con đều rất thích trò nhảy từ trên khung leo xuống, chúng tôi cũng đã nhiều lần nhắc nhở các con không được làm như vậy nữa. Không riêng gì Sora mà cả Asato cũng có lần nhảy víu từ trên xuống.”

“Vâng, ở nhà mỗi lần đi công viên chơi cháu cũng nghịch như vậy.”

Satoko đã năm lần bảy lượt nhắc con trai không được làm thế. Nhưng khổ nỗi mấy cậu nhóc lại rất thích chơi những trò mạo hiểm. Dù có bị cấm thì chúng vẫn lén lút rình lúc bố mẹ không để mắt tới mà chơi.

“Nghe nói bố mẹ Sora cũng có nhắc nhở con… Tiếc là hôm nay lúc cô giáo phát hiện thì Sora đã ngã bịch xuống đất rồi. Cậu bé khóc toáng lên và đã nhắc tới tên Asato khi được cô đỡ dậy.”

Trong đầu Satoko, cái tên Asato chìm xuống một cách nặng nề.

Asato đang ngồi đợi ở một căn phòng khác, bên cạnh phòng giáo viên. Vừa nãy, khi Satoko gọi, cậu bé cũng không ngẩng đầu lên ngay. Trẻ con thường bị lây cảm xúc của bạn khác rất nhanh. Má và mắt Asato đều đỏ ửng, không biết có phải thấy Sora khóc, cậu bé cũng khóc theo không nữa.

Lúc Sora bị ngã, Asato đang ở ngay đằng sau. Đứng trên khung leo, cu cậu sững sờ nhìn xuống dưới.

“Sora khẳng định chính Asato đã đẩy cháu ngã ạ?”

“Vâng.”

“Thế Asato nói sao ạ?”

“Cậu bé bảo mình không làm vậy.”

Satoko nín thở, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô hiệu trưởng, lúc này đang tỏ ra khá điềm tĩnh. Cô hiệu trưởng tiếp tục bằng giọng nặng nề:

“Asato kể lúc con nhận ra thì đã không thấy Sora đâu. Con cũng bảo không nhớ là mình đã đẩy hay làm bạn ngã, chỉ biết mình đang trèo lên khung leo thôi.”

“Vậy à.”

“Chúng tôi không bảo gia đình phải liên lạc với nhà Sora ngay. Vả lại mẹ con Sora cũng đã về rồi.”

Cô giáo trẻ tiếp lời cô hiệu trưởng. Khác với cô hiệu trưởng, cô tỏ ra hơi bối rối.

“Các cô nghĩ thế nào ạ?”

Lúc hỏi như vậy, giọng Satoko như mắc ở cổ họng. Cô giáo trẻ nhìn sang cô hiệu trưởng với vẻ lúng túng. Nhưng về phần mình, cô hiệu trưởng vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn vào mắt Satoko và trả lời đâu ra đấy.

“Do tai nạn xảy ra lúc giáo viên không để ý nên chúng tôi cũng không thể dám chắc điều gì. Chỉ là, có thể Asato đã va vào hoặc sượt qua làm Sora ngã chứ không cố ý đẩy bạn.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x