Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

2. Trần như nhộng trước mặt hàng xóm

Sáu giờ, Daniel thấy không thể vờ như đang chờ thời điểm thích hợp để thông báo với lũ trẻ tin nóng hổi của mình. Nếu anh cứ nấn ná mãi thì sẽ đến lúc chúng phải về nhà. Và anh sẽ phải đợi thêm bốn ngày dài đằng đẵng trước khi chúng trở lại vào cuối tuần, mà không chừng trong thời gian đó lại có người khác nói cho chúng hay cũng nên.

Anh muốn được tự mình thông báo với lũ trẻ. Nhưng mặt khác…

Một chút đắn đo trong lòng Daniel Hilliard. Ánh mắt anh nhìn khắp phòng mong tìm được lý do nào đó để trì hoãn rồi dừng lại ở chỗ con chim lúc này đang ngủ say trong lồng.

Daniel thầm nghĩ khi nào con chim kêu chíp chíp, anh sẽ nói cho bọn trẻ. Dứt khoát là như thế. Không phải đắn đo gì nữa.

Quyết định thế rồi, anh ngồi thật yên lặng, sợ bất kỳ tiếng động hay cử chỉ nào của mình cũng có thể làm Hetty giật mình tỉnh dậy không đúng lúc.

Bỗng Christopher hắt hơi. Chú chim choàng tỉnh và kêu chíp chíp.

Lần này không tính, Daniel tự nhủ.

Christopher lại hắt hơi lần nữa. Thằng bé đang ngồi cạnh đống phoi bào đổ trên tờ báo đặt dưới đất, gắn những cái phoi bào to và cong nhất lên chiếc bia mộ mà nó dự định sẽ cắm trên nấm mộ của hai chú chuột yêu quý. Mỗi lần bới đống phoi bào cốt tìm cho được cái hoàn hảo để trang trí tiếp hình xoắn ốc, đám mùn gỗ lại bay sộc vào mũi nó. Thằng bé hắt hơi lần thứ ba, lần này còn to hơn những lần trước.

Con chim lại kêu lần nữa. Biết không thể nấn ná thêm nữa, Daniel đứng dậy, vuốt thẳng cà vạt, rồi hắng giọng thông báo:

“Bố có tin mới cần thông báo.”

Christopher rời mắt khỏi bia mộ, ngước lên nhìn bố. Lydia ngó chăm chăm bố qua cuốn truyện tranh Beano nhàu nát mà con bé đã đọc đến lần thứ ba. Ngồi ở bàn, Natalie ngừng tô màu và cũng ngẩng lên nhìn bố.

“Bố đã tìm được việc làm rồi.”

Một chút im lặng. Natalie cười rúc rích trong khi hai đứa kia hóp má vào và quay sang liếc nhìn nhau, nhưng Daniel không để ý. Anh quá ngượng ngùng, quay ra nói với chú chim:

“Ở trường cao đẳng nghệ thuật. Một tuần bốn buổi sáng và hai buổi tối.”

Lúc này, Natalie tự ôm lấy mình và đung đưa. Christopher cúi đầu xuống tấm bia mộ để giấu vội nụ cười, nụ cười đầu tiên của thằng bé sau cú điện thoại. Lydia giấu mặt vào cuốn truyện tranh.

“Việc đó không hẳn liên quan đến diễn xuất,” Daniel tiếp tục. “Nhưng lương không tồi, không tồi chút nào, so với…”

“So với gì hả bố?” Christopher hỏi, và Daniel trả lời hơi do dự.

“So với những gì bố phải làm.”

Lydia hỏi một cách ranh mãnh, “Thế bố phải làm gì ạ?”

Bây giờ thì đến lượt Christopher cười rúc rích còn Natalie phải nhét ngay nắm đấm vào miệng để không bật cười thành tiếng. Im lặng một lúc, rồi Daniel trả lời một cách vui vẻ, “Không nhiều lắm. Đại loại là bố chỉ ngồi im.”

“Đại loại là ngồi im ạ?”

“Hoặc đứng im.”

Lydia nói, “Vậy bố có phải nằm im không ạ?”

“Có, có thể bố phải nằm im. Có, có thể, đôi khi, nếu được yêu cầu. Đúng, có thể.”

Natalie không thể kiềm chế được nữa.

“Bố sẽ mặc gì ạ?” con bé hỏi. “Tiếp tục đi bố, nói cho chúng con nghe đi! Bố sẽ mặc gì khi làm công việc đó?”

Khuôn mặt bỗng đỏ bừng bừng, Daniel buộc tội đứa con gái nhỏ.

“Con đã biết rồi! Các con đã biết hết rồi! Lần nào các con cũng biết hết mọi chuyện!”

Christopher cười nhăn nhở.

“Mẹ giận lắm bố ạ,” thằng bé nói với vẻ mãn nguyện. “Mẹ đã nổi khùng lên. Con chưa bao giờ thấy mẹ tức giận như thế. Ngay cả khi bố làm cho bọn trẻ trong bữa tiệc của Natalie khiếp sợ khi thình lình xuất hiện trong trang phục khỉ đột, con cũng không thấy mẹ giận thế. Hay khi bố giả vờ là đã lùi xe vào người bà. Cả khi bố nói bố nghe thấy tiếng tích tắc phát ra từ chiếc túi đựng đồ ở Woolworths và khiến cho cả đội chuyên tháo gỡ bom tới xới tung cửa hàng tạp hóa của bà lão kia nữa.”

“Bố hiểu rồi,” Daniel lạnh lùng ngắt lời thằng bé. “Mẹ con không thích thế.”

“Đương nhiên là mẹ không thích thế rồi ạ.”

“Ồ, lẽ ra mẹ các con nên vui mới phải chứ. Cô ta chả luôn mồm cằn nhằn về việc bố chậm đưa tiền hằng tháng còn gì. Lẽ ra cô ta phải vui vì cuối cùng bố cũng tìm được việc làm chứ.”

“Nhưng, bố ơi!” Lydia thét lên. “Công với chả việc gì mà lại thế! Nói thẳng ra là làm một người mẫu khỏa thân!”

Natalie không thể không cười khúc khích.

“Có gì đáng xấu hổ đâu,” Daniel khẳng định một cách hùng hồn. “Đó là một công việc thực thụ. Một công việc được trả lương hậu hĩnh. Phải có ai làm công việc đó chứ.” Anh thẳng người lên. “Nói thật, bố cho rằng bố làm việc đó khá tốt đấy.”

“Bà Hooper cũng nghĩ thế,” Christopher nói.

Daniel nhìn thằng bé chằm chằm.

“Bà Hooper ư? Bà Hooper sống cạnh nhà các con ư? Tại sao bà ta lại biết?”

“Bà ấy đã nhìn thấy bố.”

“Nhìn thấy bố ư?”

Daniel hốt hoảng.

“Rồi còn vẽ bố nữa cơ.”

“Bố hiểu rồi,” Daniel lạnh lùng ngắt lời thằng bé. “Mẹ con không thích thế.”

“Đương nhiên là mẹ không thích thế rồi ạ.”

“Ồ, lẽ ra mẹ các con nên vui mới phải chứ. Cô ta chả luôn mồm cằn nhằn về việc bố chậm đưa tiền hằng tháng còn gì. Lẽ ra cô ta phải vui vì cuối cùng bố cũng tìm được việc làm chứ.”

“Nhưng, bố ơi!” Lydia thét lên. “Công với chả việc gì mà lại thế! Nói thẳng ra là làm một người mẫu khỏa thân!”

Natalie không thể không cười khúc khích.

“Có gì đáng xấu hổ đâu,” Daniel khẳng định một cách hùng hồn. “Đó là một công việc thực thụ. Một công việc được trả lương hậu hĩnh. Phải có ai làm công việc đó chứ.” Anh thẳng người lên. “Nói thật, bố cho rằng bố làm việc đó khá tốt đấy.”

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x