Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

THẬT THÚ VỊ khi leo chiếc cầu thang dốc đứng lên các phòng ngủ quen thuộc của chúng vào đêm đó. Cả đám thi nhau ngáp. Cuộc hành trình dài trên tàu đã khiến chúng mệt lử.

“Giá mà trận gió khủng khiếp này dừng lại!” Anne nói, kéo rèm cửa sang một bên và nhìn ra màn đêm. “Trăng ló ra một chút kìa, George. Nó lúc ẩn lúc hiện giữa những đám mây đang trôi vội vàng kia.”

“Cứ kệ nó đi!” George nói, tuồn người vào giường. “Tôi lạnh cóng rồi này. Nhanh lên, Anne, cứ đứng bên cái cửa sổ đó rồi cậu sẽ bị nhiễm lạnh mất.”

“Những cơn sóng chẳng phải đang gào thét đó sao?” Anne nói, vẫn đứng bên cửa sổ. “Cơn gió mạnh nơi cây tần bì già đang rít lên một thứ âm thanh thê thảm, chói tai, lại còn bẻ gập thân cây xuống nữa kìa.”

“Timmy, leo lên giường nhanh,” George ra lệnh, co những ngón chân lạnh cóng lại. “Đó là một điều tuyệt vời khi ở nhà đấy, Anne ạ. Tôi có thể nằm chung giường với Timmy! Cậu ấy còn ấm hơn cả bình nước nóng ấy chứ.”

“Ở nhà cậu cũng đâu được phép cho nó lên giường, giống ở trường ấy,” Anne nói, cuộn tròn người trên giường. “Cô Fanny nghĩ nó cần phải ngủ trong cái ổ ở đằng kia cơ.”

“Chà, tôi đâu thể ngăn không cho Timmy leo lên giường mình vào ban đêm, phải không, nếu cậu ấy không muốn ngủ trong ổ?” George nói. “Đúng rồi, Timmy yêu quý. Làm ấm chân tớ đi. Mũi cậu đâu rồi? Để tớ vỗ chút nào. Chúc ngủ ngon, Timmy. Chúc cậu ngủ ngon, Anne.”

“Ngủ ngon nhé,” Anne nói, giọng ngái ngủ. “Hy vọng cái cậu Bồ hóng đó sẽ đến, phải không nào? Cậu ta có vẻ thú vị đấy.”

“Ừ. Và dù sao bố cũng sẽ ở nhà với ông bố Lenoir của cậu ta chứ không ra ngoài với chúng ta,” George nói. “Dù không phải cố ý, nhưng thế nào bố cũng phá hỏng mọi thứ cho coi.”

“Chú ấy không giỏi cười cho lắm,” Anne nói. “Chú ấy quá nghiêm túc.”

Một tiếng rầm lớn khiến hai đứa con gái nhảy dựng dậy. “Cửa nhà tắm!” George rên rỉ nói. “Hẳn là một trong hai đứa kia quên không đóng lại. Bố luôn cáu phát điên với những tiếng ồn kiểu ấy! Giờ thì nó lại ầm ầm lên như thế!”

“Chậc, cứ để Julian hoặc Dick đóng nó lại,” Anne nói, lúc này cô bé bắt đầu cảm thấy dễ chịu và ấm áp. Nhưng Julian và Dick đều nghĩ rằng George hoặc Anne sẽ đi đóng cửa nên chẳng ai ra khỏi giường để xem cái cửa bị sập cả.

Ngay lập tức giọng của chú Quentin gầm vọng lên cầu thang, to hơn cả tiếng gió.

“Đứa nào đi đóng cái cửa đó lại ngay! Sao ta có thể làm việc với tiếng ồn đó cơ chứ!”

Cả bốn đứa lao ra khỏi giường như đạn bắn. Timmy cũng nhảy vọt khỏi giường. Tất cả ngã nhào vì vướng phải con chó khi chúng chạy vội đến cửa nhà tắm. Chúng thi nhau cười rúc rích và xô đẩy. Tiếng bước chân của chú Quentin vọng lên trên cầu thang và bộ năm lặng lẽ chuồn về phòng mình.

Gió vẫn gào rú. Chú Quentin và cô Fanny lên tầng đi ngủ. Cửa phòng ngủ tuột khỏi tay chú Quentin và tự đóng sầm lại một cách thô bạo khiến một lọ hoa bật ra khỏi cái giá gần đó.
Chú Quentin cũng nhảy bật lên vì giật mình. “Trận gió chết tiệt này!” ông dữ dằn nói. “Chưa thấy một trận gió nào như thế này trong suốt thời gian chúng ta ở đây. Nếu nó trở nên tồi tệ hơn chỉ e thuyền của ngư dân sẽ vỡ vụn mất, bất chấp họ có kéo chúng lên trên bờ cao đến thế nào đi nữa.”

“Nó sẽ sớm dịu đi thôi, anh yêu,” cô Fanny dịu dàng nói. “Có lẽ khi trời sáng gió sẽ lặng đi kha khá.”

Nhưng bà đã nhầm. Đêm đó gió không lặng xuống. Thậm chí gió thổi cuồn cuộn quanh ngôi nhà còn dữ tợn hơn, kêu gào rú rít như một sinh vật sống. Chẳng ai ngủ được. Timmy cứ khẽ gầm gừ không ngừng, vì nó không thích sự rung lắc, đung đưa và tiếng gió hú.

Càng về sáng gió càng mạnh. Anne nghĩ có lẽ cơn gió đang rất thịnh nộ muốn phá tung mọi thứ. Cô bé nằm run rẩy, sợ hãi.

Đột nhiên có một tiếng động lạ. Đó là tiếng răng rắc rất to, thê lương, giống như có ai đó đang phải chịu một cơn đau đớn dữ dội. Hai cô nhóc ngồi bật dậy, đầy kinh hãi. Đó có thể là gì nhỉ?

Đám con trai cũng nghe thấy tiếng động đó. Julian nhảy bật ra khỏi giường chạy tới cửa sổ. Bên ngoài lừng lững một cây tần bì già, cao, đen sì trong ánh trăng chập chờn. Nó đang dần bị bẻ quặt xuống!

“Là cây tần bì đó! Nó đang đổ!” Julian hét lên, làm cho Dick sợ hết hồn. “Anh bảo là nó đang đổ. Nó sẽ đâm sầm xuống nhà mất! Nhanh lên, đi báo cho bọn con gái đi!”

Gào to hết cỡ, Julian lao ra khỏi cửa phòng mình tới đầu cầu thang. “Chú ơi! Cô ơi! George và Anne! Xuống nhà ngay! Cây tần bì đang đổ!”

George nhảy ra khỏi giường, vớ lấy áo khoác ngủ lao về phía cửa, hét lên gọi Anne. Cô bé nhanh chóng chạy theo nó. Timmy chạy phía trước. Tại cửa phòng ngủ của cô Fanny, chú Quentin xuất hiện, cao lớn và sửng sốt, chiếc áo khoác ngủ quấn quanh người.

“Thứ tiếng động này là sao? Julian, chuyện gì vậy?”

“Cô Fanny! Xuống nhà thôi, cây tần bì đang đổ! Mọi người có nghe thấy tiếng nó đổ răng rắc không?” Julian hét lên, gần như cuống quýt vì nóng ruột. “Nó sẽ đổ xuống mái và các phòng ngủ! Nghe kìa, nó đấy!”

Mọi người vừa chạy xuống dưới tầng khi cây tần bì khổng lồ bật rễ và nặng nề đổ xuống Lều Kirrin với một tiếng rền kinh hoàng. Một tiếng rầm khủng khiếp, và tiếng những viên ngói trượt xuống đất dội lên khắp nơi.

“Ôi trời ơi!” Cô Fanny tội nghiệp kêu lên và che mắt lại. “Em biết thế nào cũng có chuyện mà! Anh Quentin, đáng lẽ chúng ta phải tỉa ngọn cây tần bì đó rồi. Em đã biết gió dữ thế này là nó sẽ đổ mà. Nó làm gì cái mái nhà rồi?”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x