Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Bông Cúc Trắng của tác giả Nguyễn Thế Duyên

Anh Hưng ơi .Em không còn đủ sức viết cho anh nữa rồi. Em yêu anh. Em gửi anh cuốn nhật kí của em và còn điều cuối cùng em muốn nói với anh là. :Em không cho phép anh đưa em đến mộ.

Khi nào anh có bằng tốt nghiệp lúc ấy anh hãy đến thăm em và anh hãy mang cho em mấy bông cúc trắng anh nhé.

Chữ em cuối cùng bị cắt ngang. Chắc em đau lắm. Chữ viết nguệch ngoạc, không viết được thẳng hàng. Em còn muốn viết gì cho tôi nữa? Nước mắt tôi rơi xuống đọng đúng vào chữ E cuối cùng.

Lá thư rời khỏi tay tôi rơi xuống đất. Anh Duy cúi xuống nhặt lên gấp nó lại kẹp vào một cuốn sổ đưa cho tôi

-Đây là cuốn nhật kí của Loan. Bây giờ cậu về đi, chiều ba giờ xuống xí nghiệp. Công việc ở đây đã có mọi người lo rồi

Chiều, tôi xuống xí nghiệp. Mọi người đông đủ cả. Anh Duy phân công công việc chuẩn bị tang lễ ngày mai cho mọi người. Riêng tôi không được anh phân cho việc gì cả

-Còn em làm gì ạ?

-Cậu ngày mai ở lại xí nghiệp trực điện

-Anh Duy –Tôi kêu lên- Anh đừng bắt em như thế. Em xin anh. Anh hãy để cho em đưa Loan xuồng nghĩa trang. Không !Em không trực điện. Ngày mai thế nào em cũng phải đưa Loan đi

-Tùy cậu thôi- Anh Duy nói với tôi với một vẻ mặt lạnh tanh-Tôi không có thẩm quyền cấm cậu đi đưa Loan. Nhưng tôi báo cho cậu biết : nếu ngày mai cậu bỏ trực điện thì tôi sẽ trả cậu về cho phòng tổ chức. Tôi không dọa cậu đâu

Nói xong, anh quay người đi thẳng. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Mọi người xúm lại khuyên giải . Tôi ôm mặt. Cổ họng khô đắng. Anh Duy, tôi thầm kêu lên.sao anh độc ác vậy. Ít nhất anh cũng phải cho em nhìn mặt Loan lần cuối chứ.

Cả em nữa. Sao em nỡ đối sử với anh như vậy?Tôi biết, anh ấy chỉ vì ước nguyện của em nên mới như vậy nhưng sao tôi vẫn thấy anh ấy tàn nhẫn quá . Cả em nữa, em cũng tàn nhẫn quá.

Bẩy giờ tối,tôi đến bệnh viện.Tôi không thể để em cô quạnh được.Rẽ vào hàng hoa, tôi mua mấy đóa cúc trắng, thứ hoa hồi còn sống em vẫn thích. Tôi thay hoa trên bàn thờ, cắm mấy nén nhang và cứ thế đứng lặng trước ảnh em.

Tôi cứ đứng như vậy không biết bao nhiêu lâu cho đến khi một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi quay lại. Anh Duy.

-Về thôi Hưng –Giọng anh ngèn ngẹn- Muộn rồi, nhà xác chuẩn bị đóng cửa

Hai chúng tôi quay trở ra, chẳng ai nói với ai một câu nào. Anh kéo tôi vào một quán cà phê, gọi hai tách.

-Sao! Cậu giận tôi lắm hả? Anh nói sau một phút im lặng-Nhưng cậu hãy nhìn lại mình đi. Có lúc nào cậu tự hỏi tại sao Loan lại dùng cách này đối với cậu?

Tôi kính phục cô bé.- Anh nhìn xoáy vào mặt tôi-Trong lúc cận kề cái chết, cô ta vẫn nghĩ đến cậu, chỉ nghĩ đến cậu thôi. Phải có một tình yêu mãnh liệt lắm cô ta mới có thể nghĩ ra cách dùng thân xác mình để khuyên ngăn cậu.

Tôi không thể làm khác mặc dù tôi bết như thế là tàn nhẫn

-Em chỉ xin anh cho em nhìn mặt Loan lần cuối, cho em được khiêng quan tài Loan ra xe. Em không xuống nghĩa trang cũng được. Khi xe qua cổng xí nghiệp em sẽ xuống

-Không được-Anh Duy lắc đầu-Lúc đầu tôi cũng có ý định cho cậu nhìn mặt Loan lần cuối nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rồi. Những người như cậu nếu không khắc vào con tim cậu một nỗi đau thật lớn thì không bao giờ có thể thay đổi được.

Tôi sẽ không để cho cậu nhìn thấy mặt Loan lần cuối cùng. Cậu hãy nhớ lấy, ngày mai cậu có đến cũng vô ích

Tôi biết tính anh,có cầu xin nữa cũng vô ích .Sáng hôm sau, tôi đứng ở cổng xí nghiệp nhìn theo đoàn xe đưa em đi đến nơi yên nghỉ cuối cùng

Bốn giờ chiều hôm đó,trong lúc cả nhóm chúng tôi đang hì hục tháo chiếc động cơ máy tiện thì anh Duy đến. Anh bảo tôi

-Cậu về đi. Tôi cho cậu về sớm để đến thăm mộ Loan. Cậu biết ở khu nào rồi chứ?

-Vâng em biết rồi

Tôi vội vàng trả lời rồi nhanh chóng rời phân xưởng. Ra đến cửa, đột nhiên anh Duy gọi với theo

-Nhớ không được mua cúc trắng đấy

Tôi cúi đầu,lầm lũi bước đi không dám trả lời. Tôi rẽ qua hàng hoa chọn một bó cúc trắng , trả tiền rồi nhẩy lên xe định phóng đi. Đột nhiên trong đầu lại vang lên câu nói của anh Duy “Nhớ đừng mua cúc trắng đấy” .Ngần ngừ một thoáng, tôi quay lại đổi thành những bông cúc mầu vàng

Tôi nhanh chóng tìm thấy mộ em. Thắp hương, cắm hoa xong tôi ngồi lặng yên trước mộ.

Tôi nhìn những bông cúc vàng lạc lõng của tôi vừa cắm giữa những vòng hoa trắng của mọi người gửi cho em mà trong lòng dấy lên một cảm giác vừa đau đớn, vừa uất ức ,vừa tủi hổ. Tôi buột mồm nói

-Em yên tâm, anh nhất định sẽ mang hoa cúc trắng đến thăm em

Tôi về nhà, tối hôm ấy tôi mở nhật kí của em ra đọc

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x