
Bóng Ma Ở Lexington – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chuyện bà cô nghèo khó
Chuyện khởi đầu từ một buổi chiều đẹp trời tháng Bảy. Một buổi chiều chủ nhật đặc biệt sảng khoái. Ngay cả mảnh giấy bao sô-cô-la người ta vò tròn vất bỏ trên sân cỏ, cũng chiếu sáng huy hoàng tự hào như là viên pha-lê dưới đáy hồ trong vương quốc tháng Bảy. Phấn hoa trong ánh dương dịu dàng không đến nỗi trong suốt ấy thong thả múa lượn e ấp rơi nhẹ xuống mặt đất.
Trên đường đi dạo về, ngồi lại nơi quảng trường trước phòng triển lãm tranh, tôi với người bạn đi cùng, lơ đãng ngước nhìn bức tượng đồng kỳ-lân-một-sừng. Trận mưa rào vừa tạnh, cơn gió thanh mảnh lay động lá xanh run rẩy, và làm gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ nước cạn. Đáy nước trong còn chìm nhiều lon-không đã rỉ sét, khiến tưởng đến những hoang phế của một thành phố bị bỏ quên từ ngàn xưa. Nhiều nhóm đánh bóng chày không chuyên, mặc đồng phục, và mấy con chó, mấy chiếc xe đạp cho thuê, hay vài thanh niên ngoại quốc mặc quần cộc chạy bộ, đã đi ngang qua nơi hai đứa tôi đang ngồi bên bờ hồ. Có ai đấy mở máy nghe đài trên cỏ, tiếng hát bài nhạc Pop ngọt sắc như cà-phê bỏ quá nhiều đường, theo gió vẳng nhẹ đến phía chúng tôi.
Bài hát về tình yêu đã mất đi, hay sắp mất đi. Ánh nắng âm thầm thấm dần vào hai cánh tay tôi.
Tôi chẳng hiểu vì sao trong buổi chiều như thế, chuyện bà cô nghèo khó lại dấy động lòng tôi. Chung quanh đây có bóng dáng bà cô nghèo khó nào đâu. Vậy mà trong khoảng chừng một phần mấy trăm giây, bà cô ấy đã hiển hiện trong lòng tôi, như một cái chạm nhẹ kỳ lạ lành lạnh trên làn da mãi mãi còn vương lại trong tôi.
Bà cô nghèo khó?
Tôi nhìn quanh quất một lần nữa, rồi ngước nhìn khoảng trời mùa hạ. Lời nói như gió thoảng, như lằn đạn trong suốt, đã bị cuốn hút mất vào trong buổi chiều tà ngày chủ nhật. Lúc nào cũng khởi đầu như thế. Trong một thoáng chốc, tất cả đều hiện hữu, rồi thoáng chốc sau, tất cả đều tiêu tan đi mất.
– “Anh muốn viết gì đấy về bà cô nghèo khó.” Tôi ướm lời với người cùng đi.
– “Bà cô nghèo khó à?” Nàng lộ chút ngạc nhiên. Nàng lăn tròn vài lần trong lòng bàn tay nhỏ, cụm chữ “bà cô nghèo khó” ấy, rồi nhún vai như tuồng không hiểu mấy -“Tại sao lại là bà cô nghèo khó?”
Tại sao thì tôi cũng chẳng hiểu. Như bóng một cụm mây nhỏ, thứ gì đấy đã thoáng qua trong lòng tôi, chỉ có thế thôi.
– “Chỉ nghĩ thế thôi. Bâng quơ mà nghĩ thế.”
Hai đứa im lặng, cố tìm lời nói một hồi lâu. Chỉ có tiếng trái đất xoay vòng nhẹ nhàng, nối kết lòng tôi và lòng nàng.
– “Thế anh định viết chuyện bà cô nghèo khó đấy à?”
– “Ừ, anh định sẽ viết chuyện bà cô nghèo khó đấy.”
– “Chuyện như thế, có lẽ chẳng ai muốn đọc đâu.”
– “Có thể thế.” Tôi nói.
– “Dù thế, cũng vẫn muốn viết thử xem sao chứ gì?”
– “Không làm sao hơn được.” Tôi biện minh -“Khó giải thích quá… Quả thật anh đã mở một ngăn kéo sai lầm rồi. Thế nhưng, chính anh đã mở ngăn kéo ấy ra mà. Kết cuộc, chuyện là như thế.”
Nàng mỉm cười, im lặng. Tôi rút điếu thuốc đã nhàu nhò trong túi ra, châm lửa.
– “Mà này…” Nàng nói. -“Trong họ hàng nhà anh có bà cô nghèo khó nào không?”
– “Không.” Tôi đáp.
– “Họ hàng nhà em thì có một bà cô nghèo khó. Người thật đấy nhé. Đã cùng sống chung vài năm nữa kia.”
– ” Ừm…”
– “Thế nhưng em chẳng muốn viết gì về bà cô ấy cả.”
Đài bán dẫn bắt đầu phát ra một bài hát khác. Trần gian này hẳn là chứa đầy những mối tình đã mất hay sắp mất đi.
– “Vậy thì, anh chẳng có lấy một bà cô nghèo khó nào cả.” Nàng nói tiếp. -“Thế mà lại nghĩ là muốn viết thử gì đấy về bà cô nghèo khó. Anh có cho như thế là kỳ lạ không nào?”
Tôi gật đầu -“Vì sao thế nhỉ?”
Nàng chỉ lắc đầu nhẹ, không đáp. Nàng vẫn quay đầu về phía sau, những ngón tay thon vẫn bơi trong nước một hồi lâu. Cứ như là câu hỏi của tôi đã nương theo ngón tay nàng mà chìm sâu xuống hoang-phế nơi đáy hồ rồi. Hẳn là bây giờ đây, dưới đáy hồ ấy, dấu hỏi của tôi vẫn còn chiếu sáng như miếng kim loại được mài giũa cẩn thận đến sáng bóng, đang chìm dần xuống đáy. Và có lẽ đang hướng đến những lon-không mà hỏi tới tấp: “Tại sao? Tại sao? Tại sao?”
– “Em chả hiểu.” Nàng nói gọn lỏn, rõ lâu về sau.
Tôi chống tay lên cằm, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, ngước nhìn tượng đồng kỳ-lân-một-sừng ấy một lần nữa. Hai kỳ-lân-một-sừng đang hậm hực nhấc bốn vó trước lên như cố rướn theo dòng thời gian đã bỏ rơi chúng lại nơi nào đấy.
– “Em chỉ hiểu rằng, người ta đang đội mâm trên đầu thì không thể ngước nhìn lên trời được.” Nàng nói. -“Anh là như thế.”
– “Nói cho cụ thể tí nữa hộ đi.”
Nàng chùi ngón tay vọc nước vào tay áo vài lần rồi nhìn thẳng về phía tôi.
– “Em cảm thấy anh bây giờ không còn cứu chuộc gì được cả. Hoàn toàn không.”
Tôi thở dài.
– “Xin lỗi anh.”
– “Không, chả sao.” Tôi nói -“Hẳn là anh bây giờ thì đến cả một cây gậy chống rẻ tiền đi nữa, cũng chẳng cứu chuộc được nữa rồi.”
Nàng lại mỉm cười -“Mà anh cũng chẳng có lấy một bà cô nghèo khó.”
Đúng thế, tôi bây giờ thì ngay cả một bà cô nghèo khó cũng không có.
Nghe cứ như là lời bài hát nào đấy.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.