
Bóng Ma Trong Chùa – Địch Công Kỳ Án 11 – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Án năm cũ vẫn còn dai dẳng
Quà sinh nhật lại hóa hung tin
Sáng sớm hôm sau, bầu không khí nóng bức nặng nề vẫn bao phủ lên huyện Lan Phường. Trở về thư phòng sau khi tản bộ buổi sáng, Địch Công thấy mệt nhọc vô cùng khi bộ trường bào của ông đã ướt sũng mồ hôi, dính chặt vào đôi vai rộng. Ông rút chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay áo ra và đặt lên án thư. Ông đến bên chiếc rương đựng y phục trong góc phòng. Sau khi đổi sang bộ thanh y mát mẻ mặc trong tiết hạ, ông mở tung cửa sổ và nhìn ra ngoài. Người trợ thủ vạm vỡ của ông là Mã Vinh đang đi ngang qua khoảng sân lát đá của huyện nha, trên vai vác nguyên một con lợn quay. Y đang ngâm nga một bài ca. Giữa khoảng sân trống trải, âm điệu đó nghe thật khó chịu và kỳ quặc.
Địch Công đóng cửa sổ lại và ngồi xuống bên án thư, trên đó bày ngổn ngang các loại văn kiện. Ông xoa mặt và nghĩ mình cũng phải được thoải mái trong ngày đặc biệt này. Ông nhìn sang chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun mà ông đặt ở một góc án thư. Miếng ngọc thạch trang trí trên vỏ hộp màu đen nhã nhặn đang ánh lên một màu sáng u hoài. Sáng nay, khi đi tản bộ, ông đã trông thấy chiếc hộp trong cửa sổ của hiệu buôn cổ vật dưới phố và ông phải mua ngay, không do dự. Vì miếng ngọc thạch có khắc hai chữ “trường cửu” theo lối cách điệu, khiến cho chiếc hộp bỗng hoàn toàn xứng đáng với sự kiện của ngày hôm nay. Không có lý do gì trên đời khiến ông phải ảo não cả. Ông phải tự làm chủ bản thân. Cuộc sống ảm đạm ở trấn huyện miền biên cương xa xôi này khiến ông phải kiên định hơn. Ông không được sa vào những thời khắc buồn thảm như thế này.
Bằng một động tác kiên quyết, ông đẩy cả chồng văn thư đồ sộ vào một góc, dọn một khoảng trống trên mặt án thư trước mặt mình, rồi ông vỗ tay gọi gia nhân. Bữa điểm tâm đã làm dịu cái bụng cồn cào của ông. Còn cần phải giải quyết cái nóng bức nữa. Ông cầm lấy chiếc quạt lông vũ lớn. Tựa người ra chiếc ghế bành bằng gỗ keo có chạm khắc, ông phe phẩy cây quạt.
Cửa mở, một lão nhân gầy gò bước vào. Lão mặc trường bào màu lam, đội chiếc mũ nhỏ màu đen trên mái đầu bạc. Lão nhân chào Địch Công và cẩn thận đặt khay đồ điểm tâm lên một bên án thư. Khi lão vừa đặt xuống án bình trà cùng những đĩa nhỏ đựng rau và cá kho, Địch Công mỉm cười đáp:
“Lão Hồng, cứ để gia nhân đem đồ điểm tâm lên cho ta chứ! Sao lão lại phải động tay vào?”
“Lão phu tiện đường ngang qua nhà bếp. Lão phu thấy Mã Vinh vừa mua về một con lợn quay lớn chưa từng thấy!”
“Đúng thế, đó sẽ là món chính tối nay. Nào, đưa cho ta bình trà, ta có thể tự rót được! Hồng Sư gia, mau ngồi đi!”
Nhưng lão nhân kia lắc đầu. Lão vội rót cho Địch Công một chén trà rồi đặt tô cơm còn nóng hổi xuống trước mặt ông. Xong xuôi, lão mới ngồi xuống chiếc ghế thấp phía trước án thư. Lão liếc nhìn khuôn mặt hốc hác của Địch Công. Vốn là quản gia trong nhà họ Địch từ khi Địch Công còn nhỏ, lão biết rõ tâm tính của chủ nhân. Địch Công cầm đũa và bảo:
“Lão Hồng à, đêm qua ta ngủ không được ngon giấc. Bữa điểm tâm thịnh soạn này sẽ lấy lại tinh thần cho ta.”
“Khí hậu huyện Lan Phường thật khắc nghiệt”, Hồng Sư gia nói bằng giọng khô khan và nghiêm nghị như mọi khi. “Mùa đông thì lạnh và mưa, đến hè lại nóng ẩm, thỉnh thoảng có một đợt lạnh bất chợt tràn qua từ vùng hoang mạc bên kia biên giới. Đại nhân phải hết sức giữ gìn. Ở đây rất dễ bị cảm lạnh.” Lão nhấp trà, tay trái mân mê bộ ria dài. Đặt chén trà xuống, lão nói, “Quá nửa đêm hôm qua, lão phu vẫn còn trông thấy phòng đại nhân có ánh nến. Mong là không có vụ án nghiêm trọng nào vừa xảy ra?”
Địch Công lắc đầu.
“Không, không có gì đặc biệt cả. Chẳng có gì đáng kể ở đây, Sư gia ạ, nhất là sau khi ta khôi phục lại luật lệ và trật tự từ nửa năm trước. Có một vài vụ ngộ sát trong trấn, một hai vụ trộm, đó là tất cả! Công việc của ta chủ yếu bao gồm những việc thường lệ của huyện nha. Sinh tử, hôn thú, giải quyết những tranh chấp nhỏ, thu thuế… Rất an bình. Có thể tạm nói là quá an bình!” Ông bật cười nhưng Hồng Lượng nhận thấy đó là một điệu cười gượng gạo. “Lão Hồng, xin thứ lỗi cho ta.” Địch Công vội chữa lại. “Ta có đôi chút mụ mẫm, chỉ có vậy thôi. Ta sẽ sớm lấy lại tinh thần thôi.
Nhưng điều nghiêm trọng hơn cả là ta đang lo về mấy vị phu nhân. Cuộc sống ở đây quá tồi tàn đối với họ. Cả ba hầu như không có bất cứ người bạn tâm tình nào ở xó huyện nhỏ bé này, cũng chẳng có mấy thú tiêu khiển. Không có kịch hay để xem, chẳng có cảnh đẹp mà dạo… Và tầm ảnh hưởng của hãn quốc Đột Quyết vẫn còn lớn đến nỗi các lễ hội của người Hán ở đây đều rất ít khi được xem trọng. Đó là lý do ta rất vui vì lễ mừng sinh nhật nho nhỏ dành cho Đại phu nhân tối nay.” Ông lắc đầu và lặng lẽ ăn một lúc. Sau khi buông đũa, ông ngả người ra ghế.
“Sư gia vừa hỏi ta về chuyện đêm qua. Xem nào, trong khi tìm kiếm giữa thư khố của huyện nha, ta tìm được tập hồ sơ về vụ án khét tiếng còn chưa được xử lý, đó là một vụ trộm xảy ra ở đất này. Vụ trộm vàng của Chưởng cố Tư khố Bộ Hộ – Trâu Kính Văn đại nhân.”
“Sao đại nhân lại chú ý đến vụ án đó? Đó là vụ án từ năm trước. Từ trước khi đại nhân nhậm chức ở huyện Lan Phường này!”
“Đúng thế. Vụ án xảy ra chính xác là vào ngày mồng hai, tháng Tám, năm Tân Tỵ. Nhưng những vụ án chưa được phá giải thì luôn khiến ta hứng thú, lão Hồng ạ. Dù là cũ hay mới!”
Hồng Sư gia khẽ gật đầu.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.