Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Tại nhà Silvers, thoạt tiên tôi cần phải lập bảng danh sách tất cả những bức tranh mà ông ta đã bán rồi và ghi lên từng bức ảnh chụp tên tuổi người họa sĩ.

– Cái khó nhất, – Silvers nói, – là việc xác định các bức tranh cũ là giả hay thực. Không bao giờ được quá tin vào tính đích thực của chúng. Các bức tranh cũng giống như các nhà quý tộc ấy. cần phải tìm hiểu gia hệ của các bức tranh ấy cho đến tận người họa sĩ đã vẽ ra chúng. Và sự tìm hiểu này phải liên tục, không được đứt quãng: từ nhà thờ X đến ông hồng y giáo chủ A, từ bộ sưu tập của công tước Y đến ông trùm tư bản sản xuất cao su Rabinowitz hoặc ông vua ô tô Ford. Không được để một khoảng thủng nào cả.

– Nhưng sao phải làm thế khi ta đã biết rõ về chúng?

– Có thể chúng ta biết, nhưng ngành nhiếp ảnh chỉ xuất hiện vào cuối thế kỉ XIX. Thế nhưng không phải tất cả các bức tranh cổ đều có bản sao để mà rà soát lại. Thường ta buộc phải bằng lòng với những kiến giải, – Silvers nhếch mép cười độc địa, – và những kết luận của cánh nghiên cứu nghệ thuật.

Tôi dồn các tấm ảnh thành một đống. Phía trên cùng là những tấm ảnh màu chụp bức tranh của Manet – một bức tĩnh vật không lớn lắm: những bông hoa mẫu đơn cắm trong một cốc nước. Hoa và nước được vẽ nom như thật. Từ chúng toát ra vẻ tĩnh lặng và nguồn nghị lực bên trong – thật là một tác phẩm nghệ thuật chân chính! Có cảm giác như họa sĩ lần đầu tiên tạo ra những bông hoa này và trước đó hoa mẫu đơn chưa hề có trên đời.

– Anh có thích không? – Silvers hỏi tôi.

– Tuyệt vời.

– Hơn hẳn những bông hồng của Renoir treo ở kia chứ?

– Đấy hoàn toàn là một giá trị khác. – Tôi nói. – Trong nghệ thuật, nói đại thể, liệu có chỗ dung nạp cho hai tiếng “hơn hẳn” được chăng?

– Dung nạp được, nếu anh là một người buôn đồ cổ.

– Bức tranh này của Manet là một khoảnh khắc nảy sinh thi tứ, trong khi đó bức của Renoir là chính sự khai hoa, kết trái của cuộc đời.

Silvers lắc đầu.

– Nhận xét không tồi. Anh đã từng là nhà văn à?

– Tôi chỉ là nhà báo thôi, và là một nhà báo kém cỏi.

– Chính Chúa trời đã ra lệnh cho anh viết khảo luận về hội họa.

– Để làm việc đó sự hiểu biết của tôi về lĩnh vực này còn yếu kém lắm.

Trên gương mặt của Silvers lại một lần nữa xuất hiện cái cười nhếch mép độc địa.

– Anh cho rằng những người viết khảo luận về hội họa đều thông tỏ những tác phẩm hội họa lắm sao? Tôi xin nói với anh một điều bí mật như thế này: về các bức tranh nói chung là không nên viết gì cả. Tất cả những gì mà người ta viết về hội họa đều chỉ nhằm một mục đích làm rõ thêm sự ngu dốt của những người viết mà thôi. Không nên viết gì về nghệ thuật cả. Nghệ thuật chỉ có thể cảm nhận được mà thôi.

Tôi không phản đối gì nhận xét này.

– Và bán nữa! – Silvers nói thêm. – Có thể anh cũng đã nghĩ về điều này chứ?

– Không! – Tôi đáp, không tự dối lòng mình. – Mà do đâu ông lại nghĩ là chính Chúa trời ra lệnh cho tôi viết về những bức tranh? Mà chính ông vừa nói là không nên viết gì về chúng cả?

– Dẫu sao anh làm việc ấy cũng còn hơn chán một vạn anh nhà báo tồi.

– Rồi ông sẽ biết thôi.

Silvers phá lên cười:

– Anh giống như nhiều người châu Âu khác, suy nghĩ cực đoan lắm. Hoặc đây là đặc điểm của tuổi trẻ. Nhưng anh cũng đâu còn trẻ nữa. Nhưng mà giữa những thái cực kia dẫu sao vẫn tìm ra vô khối những hình mẫu, những sắc diện khác nhau, về điều này anh mang nhiều quan niệm chưa đúng đâu. Đây tôi từng muốn trở thành một họa sĩ. Và tôi đã được thỏa nguyện vọng. Tôi vẽ với tất cả nhiệt tâm vốn là thứ trời phú cho một họa sĩ tài năng cỡ trung bình.

Nhưng bây giờ tôi là một anh buôn đồ cổ và tôi buôn bán tranh, buôn bán với toàn bộ sự vô liêm sỉ vốn cũng là của trời phú riêng cho những ai làm nghề nghiệp này. Thì sao nào? Tôi phản bội nghệ thuật vì tôi thôi không vẽ những bức tranh kém cỏi nữa hay tôi phản bội nghệ thuật vì tôi đi buôn bán tranh? Tôi đã suy nghĩ vào một ngày mùa hè ở New York. – Silvers bỗng im lặng. Rồi ông mời tôi hút thuốc. – Anh thử hút thứ thuốc lá này xem. Loại thuốc nhẹ nhất trong mọi thứ thuốc lá Havana. Anh thích thuốc lá không?

– Tôi hiểu biết rất kém về khoản này. Tôi hút tất cả mọi thứ thuốc có được trong tay

– Có thể ghen tị với anh được đấy.

Tôi ngẩng đầu ngạc nhiên.

– Ý kiến của ông quả là một điều mới mẻ đối với tôi. Tôi không nghĩ là lại có thể ghen tị vì một chuyện như vậy được.

– Mọi điều đối với anh còn đang ở phía trước: nào lựa chọn, nào sự tận hưởng khoái lạc và mãi mới tới sự no nê, chán chường. Cuối cùng chỉ còn lại sự chán chường. Cái bậc thang mà anh đặt chân lên bắt đầu đoạn đường đời của anh càng thấp thì anh càng lâu chán chường hơn.

– Theo ý ông, có lẽ nên bắt đầu từ những việc hung ác tàn bạo?

– Nếu có thể làm được như vậy.

Tôi nổi nóng thực sự. Tôi đã có diễm phúc được chứng kiến quá nhiều sự tàn bạo dã man. Những quan điểm mĩ học thính phòng kiểu này chọc ruột khêu gan tôi. Chỉ có thể đùa cợt với những ý nghĩ tầm bậy tầm bạ như vậy vào những thời kì thanh bình, yên ổn hơn thôi. Thậm chí với tám đô la một ngày tôi cũng không mong nghe được những lời ba hoa bậy bạ của lão. Tôi chỉ cho ông ta thấy chồng ảnh.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x