Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Bông Trang Đỏ của tác giả Thái Phong

Cách đây sáu năm một lần tôi đã nhìn thấy một bông trang cũng đỏ thắm như thế này. Đó là những ngày ở nhà lao Côn Đảo. Năm tháng trôi qua, con người già đi, ký ức vẫn in đậm nét, càng rõ hơn, sâu sắc hơn.

Những chuồng cọp, Cầu Tàu, Ma Thiên Lãnh, Côn Sơn Dã, Sở Tiên, Suối Ót… như những tấm bia căm thù, hình ảnh Côn Đảo của năm tháng ấy là những dòng người thất thểu quằn quại dưới đòn roi, lên núi, xuống biển lang thang, đau đớn vì thân thể bầm giập, tờ mờ sáng cho tới mặt trời lặn.

Anh Ba Đúng, người nằm kề tôi ở Côn Đảo trước tôi tám năm, tôi hết sức thương mến anh, ngoài cái tình của người đồng cảnh đồng hương, cuộc đời anh làm tôi khâm phục, tin tưởng.

Năm ấy, anh ba mươi sáu mà trông như người hơn bốn mươi, gương mặt xương xương, cằm thỏn, thân hình cao gầy, mắt lanh lợi, đôi mi chớp chớp như lúc nào cũng toát ra niềm vui, sắp muốn nói với ai một câu chuyện gì lý thú.

Trên mình anh còn hằn sâu nhiều vết thẹo, lớp cũ, lớp mới. Trên đầu vắt ngang một cái thẹo lớn bằng ngón tay cái, dài chừng bốn phân, da nhẵn bóng, tóc không mọc lên được.

Điều thích nhứt của tôi trong thời gian ở gần anh là được nghe anh kể chuyện. Hồi ấy nói chuyện với nhau trong phòng không phải là chuyện dễ. Bọn cai ngục tới lui dòm ngó từng giờ, từng phút.

Một người ngồi nói cho một người ngồi chăm chú lắng nghe là điều không thể được. Vì vậy, tôi và anh Ba Đúng thường phải nằm xuống, có khi phải nằm đâu lưng lại quay mặt chỗ khác mà nói chuyện.

Thường câu chuyện bị ngắt quãng hay bắt sang chuyện khác bởi tiếng khua reng rẻng của xâu chìa khóa và tiếng giầy nện lạo xạo trên sỏi của tên cai ngục đi bên ngoài.

Một buổi tối nọ, anh đang kể cho tôi nghe vì sao anh phải mang cái thẹo trên đầu, đang lúc kể thì có tiếng giày của tên giám thị đi bên ngoài, nó đi qua khỏi rồi anh không tiếp tục câu chuyện cũ mà lại nói sang chuyện khác. Anh hỏi tôi:

– Chừng nước nhà thống nhất rồi, chú có thích ra Côn Đảo không?

Tôi trả lời liền:

– Thích chớ!

– Để làm gì?

– Tôi thích đánh cá. Tôi thích sống trên một chiếc tàu đánh cá, ngày đêm lênh đênh trên mặt bể hít thở khí trời trong sạch, bù lại những ngày tháng ngột ngạt này.

– Còn gì nữa không?

– Cá mình đánh được, nhiều vô số kể, biển mình giàu cá lắm, đem về xưởng đóng đồ hộp, mang tên Xưởng đóng đồ hộp Côn Đảo”. Cá vô hộp số xài trong nước, xuất khẩu ra nước ngoài. Người ngoại quốc ăn đồ hộp ngạc nhiên hỏi: Côn Đảo có sản xuất ra đồ hộp nữa à?

– Chú trả lời thế nào?

– Tôi nói trong chế độ cũ Côn Đảo sản sinh ra loài thú dữ ăn thịt người, còn trong chế độ mới chúng tôi sản xuất những gì ích lợi phục vụ con người.

Anh gật đầu, cười:

– Hay lắm!

Im lặng một hồi, anh tiếp:

– Nhưng chú thì thích vậy, chớ tôi thì khác.

– Anh thích làm gì? Tôi hỏi.

– Tôi thích làm câu lạc bộ ở đây.

Tôi cười:

– Anh tưởng làm câu lạc bộ dễ ăn lắm sao! Phải thông thạo nhiều thứ, ăn nói lưu loát, có trí thức tổng quát trình độ lý luận khá mới hấp dẫn người nghe, xoàng như tụi mình làm không xuể đâu!

– Đành vậy, nhưng điều cần thiết là cái cốt phải cho hay.

Tôi thích nhất là nói chuyện về Côn Đảo cho em cháu mình nghe, những đau thương, thù hận đồng thời cũng rất cao cả đã xảy ra trên hòn đảo chơi vơi xa xôi này của Tổ quốc, để chúng nhớ lấy ghi vào ký ức những gì cha anh chúng đã hy sinh chiến đấu, thấy được giá trị cao quý của cuộc sống tươi đẹp chúng đang sống.

– Anh có nhớ hết không?

– Nhớ tới đâu kể tới đó. Rồi sẽ nói: “Các em, các cháu hãy ra biển hỏi sóng gió, lên núi hỏi đá, lên rừng hỏi cây, chừng nào các thứ đó nói được tiếng người thì các em, các cháu may ra mới hiểu hết chuyện của Côn Đảo”. Thí dụ như chuyện như thế này…

Bên ngoài có tiếng giày vọng tới, một ánh đèn pin sáng xanh chiếu qua cửa song sắt, một giọng nói lè nhè vọng vào:

– Thằng nào rù rì cái gì đó? Bàn chuyện chính trị hả? Đ.m, đây là Côn Đảo, quên sao con!

Vừa nói hắn vừa quét đèn pin qua lại trong căn phòng, lướt trên hàng trăm cái xác còn thở, ánh đèn dừng lại trên mảnh tường phía chân anh Ba Đúng. Tiếng lè nhè lại vang dội:

– Thằng nào dán cái gì đỏ đỏ trên giường đó?

Trong phòng vẫn im lặng như không có gì xảy ra. Ở đây, về đêm thường vẫn vậy. Nó sợ tù nhân lén treo cờ hay vẽ khẩu hiệu lên tường, nên mỗi lần đi canh tuần nó hay chĩa mỏ vào phòng và la hoảng lên như vậy. Nhưng lần này đúng có vết đỏ trên vách tường.

– Thằng nào vẽ cái gì đây?

Anh Ba Đúng lồm cồm ngồi dậy:

– Dạ, bàn chân tôi bị chảy máu, tôi sơ ý đạp lên tường.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x