Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Bóng Tre Xanh của tác giả Đỗ Thúc Vịnh

Trời tháng năm nắng như đốt. Thỉnh thoảng một ngọn T gió trản thổi qua như quạt lửa vào mặt. Ngồi không, còn oi bức khó chịu, huống hồ Mơ lại ngồi đun bếp thì khó chịu đến đâu. Rơm nỏ quá, cháy ngùn ngụt; những lưỡi lửa nhấp nhô, leo lên cả miệng nồi, lên vung, và như muốn liếm cả vào tay vào mặt người ngồi đun. Mặt đỏ bừng tựa say rượu; mồ hôi chảy từng vệt dài trên trán, trên má, rồi nhỏ giọt xuống áo, xuống yếm làm ướt đầm như người ra mưa; tóc rối bù vướng cả rơm rác, tay chân lấm tấm những gio bụi; trông Mơ tiều tụy lạ.

Một mình trong gian nhà bếp chật hẹp, Mỡ vừa thổi cơm, vừa luộc rau, vừa nấu một xanh mười canh cua, tay cầm que đời luôn luôn gạt gio, Mỡ vội lắm. Trưa rồi! Ngòai sân bóng chum tương đã tròn xoe; ấy là lúc phải sắp cơm gánh ra đồng cho thợ gặt ăn, mà nào có ít! Những hai mươi người thợ, hai mươi xuất cơm ấy, trong vòng hai tiếng đồng hồ Mơ phải sắp cho đủ; nếu chậm bà Chánh chẳng chịu để yên.

Nghĩ đến bà Chánh, một bà mẹ chồng cay nghiệt, luôn mồm chửi con dâu, Mơ lại nơm nớp lo, vì đã trưa rồi; cho nên dù nóng bức đến cực điểm Mơ cũng không dám ngừng tay để quạt, chỉ mải miết chất lửa. Nồi cơm đã sôi sùng sục, Mỡ lấy đôi đũa cả ghế xong, lấy lá chuối đậy kín miệng nồi, úp vung, đoạn bắc xuống gio, rồi quấn rơm đốt.

Vừa lúc ấy, một cậu bé trạc mười tuổi, đầu húi trọc, quần áo lấm be bét những đất, cát, mắt nhử quèn, mũi thò lò, chạy xuống bếp, mồm mếu máo :

Đói rồi, đo…o…ói rồi! không cho tôi ăn à?

Mơ ngảnh lại, chau mày :

Cậu chờ một tý nữa nào; bây giờ cơm mới đốt.

Thằng bé chạy đi khỏi; Mơ thở dài, tần ngần nhìn ra sân; ánh nắng chói lòa rọi xuống đống lúa chín mới gặt về làm vàng rực cả góc sân gạch; mấy con chuồn chuồn ngò bay lượn đi lượn lại, rồi đậu lên tầu cau như muốn phơi cho mình đết thêm ít nữa. Không một tiếng lá rơi; trưa hè ở thôn quê im lìm như ngủ.

Mơ trông đống thóc mà nghĩ đến công việc của mình; vần vật xuốt ngày, đem mồ hôi nước mắt, khó nhọc, vun thu để làm giàu cho kẻ khác; công lênh ấy họ trả ơn bằng những gì?

– Những nhiếc móc, những khinh miệt. Thà rằng đi ở còn được đồng tiền công, chứ đằng này đi làm dâu, thứ nhất là ở chỗ quê mùa, con gái nhà nghèo đem gả bán vào nơi giầu có quyền thế, chỉ là một kiếp nô lệ. Bảo rằng chịu thương chịu khó thu vén công việc nhà chồng ấy là thu vén công việc cho mình; rồi về sau của cải ấy mình hưởng chứ đi đâu mà thiệt. Nhưng cái kiếp vợ lớn, chồng bé, vợ nghèo, chồng giầu, nó có được bền bỉ đến ” về sau” mà yên hưởng những của cải mình vun thu tự bây giờ hay không? – Về sau là mờ mịt; mỉa mai thay!

Mơ nghĩ mà chán chường…

Bỗng tiếng ông Chánh ở nhà trên đưa xuống :

Cả ơi! chưa mang cơm cho thợ gặt người ta ăn à?

Dạ, con mang đây ạ..

Mơ vừa nói vừa đứng dậy xếp bát đĩa, thức ăn vào gánh; đoạn rót đầy nước chè tươi vào một cái ấm tay bằng sành.

Một lúc sau, Mơ đã kẽo kẹt gánh cơm ra đồng mặc cho trời nắng gắt đương hun con đường đất gồ ghề, khiến người dẫm lên phải thấy bỏng rát cả chân.

Đã nửa tháng trời rồi, ngày nào Mơ cũng bận tíu tít hết việc nhà đến việc đồng, cho mãi đến hôm nay nhà ông Chánh mới gặt xong. Bọn thợ sau khi đập giúp hết đống lúa gặt về chất đầy một góc sân, tính đủ công sá và đã ra đi. Còn lại một mình

Mơ, chỉ một mình Mơ với bao nhiêu là việc, nào phơi thóc, nào gầy rơm, để rồi còn đâm xay, sàng sấy cho thành hạt gạo trắng tinh mà bao giờ cũng vậy, bà Chánh vẫn chè bỉu hết chê đớn, lại non nắng, với gĩa nhiều hạt gẫy ăn không ngon cơm, còn nhiều và còn nhiều nữa… nhưng biết làm thế nào! Làm vừa ý bà Chánh để khỏi chê bai là một việc Mơ thấy khó như bắt một vì sao trên trời đem bỏ túi.

Hôm nay nhìn bọn thợ gặt ra đi, Mỡ buồn thiu. Nửa tháng trời tuy bận, nhưng Mơ còn vui việc. Ngày gánh cơm cho thợ ăn, tối về quét thóc mà bọn họ đập bắn ra xa, Mơ thấy bà Chánh ít nói đến mình, vả lại bọn thợ vừa làm vừa hát, vừa pha trò, làm cho Mơ lắm lúc phải cười như nắc nẻ.

Bây giờ phơi phóng, Mỡ chỉ có một mình, chiều đến được anh Bân là người theo trâu của ông Chánh làm giúp được phần nào thì được. Sáng phải bỏ thóc ra phơi, tối lại xúc vào; laj còn cơm nước cho người, lại còn rau cám cho lợn, mà lúc nào tiếng bà Chánh cũng the thé.

Cả! mày không quay thóc thì bao giờ cho khô, hử?

Cả! chim ăn hết thóc rồi, lấy gì mà đổ vào miệng? kìa!

Cả! bây giờ mà mày chưa cho lợn ăn à! chỉ biết ăn cho béo hú lấy mình, còn lợn của người ta thì để chết đói ư?

Ấy, bà Chánh cứ luôn mồm nhiếc mắng như thế, và Mơ chỉ vâng dạ, rồi cắm cổ làm.

Mơ làm khỏe lắm, vần vật xuốt ngày không mấy lúc nghỉ. Một cót ba thóc, đầy có ngọn mà chỉ độ hai tiếng đồng hồ, một mình Mơ đã xúc đổ ra sân phơi được hết. Mơ đổ từng thúng một giải ra khắp mặt sân, xong rồi lấy bàn trang đàn cho mỏng. Phơi hết thóc ăn, đến thóc giống. Mơ đồ ra từng nong, hết nong ấy đến nong khác, để từng hàng. Trời nắng không gợn một bóng mây. Mơ chỉ đội một chiếc nón tùm-hụp che không kín người, phơi mình ngoài nắng, lần quay từng nong thóc. Quay hết mấy chục nong, mồ hôi đã đầm mình. Mơ ngồi ở hè bếp cởi phanh vạt áo ngực ra, cầm quạt nan quạt lấy, quạt để. Bỗng tiếng chó sủa rộn; một bà già vào quãng năm mươi, mắt toét-nhem, mặt răn-reo, người gầy sọm, quần áo vá nhằng vá nhịt, trông lôi thôi, lếch thếch, từ ngoài cổng rón rén đi vào.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x