
Bức Họa Maja Khỏa Thân – Đọc sách online ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Rời quê hương – Trường học từ dưới đáy cuộc sống – Kỷ niệm về một cô gái quê có tấm lòng trong trắng – Mađrit: Kinh thành của những tương phản – Sự nhầm lẫn của trái tim: “Nàng mỉm cười và nắm lấy tay anh”.
Franxitxcô rời khỏi Saragôt không gặp trở ngại gì, nhưng lòng không vui. Vì chưa ra tới cánh đồng, anh đã nhớ ra rằng anh không có tiền. Anh đã cho cô bé Bêatridơ tất cả số tiền đã có, và giờ đây, đi Mađrit anh không còn một đồng xu nhỏ.
Thế là anh phải vừa đi, vừa kiếm việc làm ở các làng mạc dọc đường để sinh nhai. Ngày ngày trôi qua, rồi hàng tuần, hàng tháng. Thời kỳ này, đối với Gôya thật khổ cực. Anh phụ với người ta dỡ một cái kho lúa cũ nát ở La Anmunia để kiếm mấy rêô[10], anh hái đào, hái táo thuê ở gần vùng Calatayut lấy mấy đồng tiền công chết đói. Rồi đi làm mướn ở Anlama, ở Ancôlêa đen Pina và ở Brihuêga trong mùa thu hoạch quả ôliu.
Hồi ở Saragôt, anh hầu như không biết đến nỗi cơ cực của những người nông dân, nhưng giờ đây, anh nhận thức một cách thấm thía cái vực thẳm ngăn cách giữa người nghèo và kẻ giàu. Dần dần, anh không còn thích thú như trước đây, học đòi cách sống và cách ăn mặc của bọn quý tộc. Trong khi lao động cực nhọc ngoài đồng, dưới ánh mặt trời thiêu đốt của mùa hè, anh đã gặp lại sự thấp hèn của mình.
Anh cũng bắt đầu kính trọng đồng bào anh, cảm phục niềm vui bình dị của họ, mà cảnh sống nghèo đói cùng cực vẫn không đánh gục được. Ở khắp mọi nơi, những người đàn ông và những người đàn bà củng cố lòng tin của anh vào bản chất nhân đạo của con người bằng cách cho anh ăn ở một cách giản dị, không cần căn vặn về cuộc đời riêng của anh. Và mặc dầu Franxitxcô không tán thành cách sống an phận của họ, anh vẫn cảm thấy sự bức thiết mỗi ngày thêm thôi thúc, là phải đến giúp đỡ họ.
Anh hiểu rằng sự dốt nát của quần chúng là một vũ khí trong tay bọn thống trị quý tộc, giúp chúng duy trì đất nước trong vòng nô lệ. Anh tự hứa khi tới Mađrit sẽ bắt đầu học hành nghiêm túc. Một ngày kia, anh sẽ vẽ những bức tranh xuyên thủng màn sương mù dày đặc của sự mê tín, nhờ đó người dân Tây Ban Nha sẽ thức tỉnh. Anh không có hy vọng đánh đổ chế độ phong kiến, nhưng anh tự hứa sẽ không hoài phí tài năng. Anh đã hiểu sứ mệnh mà mình phải hoàn thành.
Khi Gôya đến Guađalagiara, một thành phố công sự cổ, thì trời đã sang thu. Đến đây, anh may mắn tìm được việc làm khá tiền. Quán rượu “Lông cừu vàng”, một trong những quán ăn sang trọng nhất vùng đã nhận anh làm bồi dọn chuồng ngựa. Anh nhẩm tính làm trong một tháng, anh sẽ kiếm đủ tiền tiếp tục cuộc hành trình bằng xe ngựa, có thể còn thừa tiền để sắm một bộ quần áo tươm tất.
Một trong những khách sang thường đến quán rượu “Lông cừu vàng” là Công tước Anbơ, mà phẩm trật và uy quyền ông ta chỉ kém Hoàng tộc và hàng giáo sĩ cao cấp. Công tước là một người già, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt dài và buồn càng như dài thêm bởi chòm râu bạc nhọn hoắt. Franxitxcô chưa từng gặp một nhân vật thế lực như vậy bao giờ. Anh thấy ông ta có dáng giống một con dê cái.
Nếu bề ngoài Công tước trông có vẻ khả ố, thì phong cách sống của ông ta cũng chẳng làm ngạc nhiên chàng trẻ tuổi vốn thường nhìn cuộc đời một cách ngạo mạn. Những người hầu và đánh xe của Công tước công nhiên bàn tán về chủ họ.
Gôya cho rằng họ không hề phóng đại, khi nói chắc chắn là ngài Công tước tôn quý không quan tâm chút nào đến công việc nước nhà, không để mắt đến việc quản lý điền trang hoa lợi, mà hoàn toàn chỉ để thì giờ vào công việc duy nhất là săn đuổi những cô gái trẻ chỉ bằng tuổi cháu gái ông ta mà thôi.
Song, không phải những thú vui xác thịt của Công tước Anbơ là không ai cưỡng lại được. Franxitxcô đã được chứng kiến điều ấy vào một buổi sáng.
Hôm ấy, tiết trời đẹp, mặc dầu đã sắp sang đông và có gió bắc. Franxitxcô, sau khi chăm sóc đàn ngựa trong tàu, cũng ướt đẫm mồ hôi… Anh cởi trần, xách một thùng nước giếng đi từ sân về phía rừng sau quán để tự do tắm rửa. Giữa lúc ấy, anh thấy một cô gái chạy tới.
Cô ta có vẻ sợ hãi, khóc nức nở, cái áo lót quê mùa bị xé rách để lộ cặp vú trần. Franxitxcô sững lại, anh nhận ra một trong những cô hầu phòng của “fônđa”[11]. Công tước Anbơ đang đuổi theo cô. Ông tỏ ra đặc biệt nhanh nhẹn đối với một người có tuổi, và có vẻ thật sự thích thú trong trò chơi này.
Không chần chừ, tay vẫn xách thùng nước, chàng họa sĩ lao tới. Mặc dù thùng nước nặng, anh vẫn chạy nhanh hơn cô gái và ông già đang đuổi theo cô. Vừa đúng lúc cô hầu phòng chạy đến ven rừng thì anh băng qua, cắt ngang đường Công tước. Hai người đâm sầm vào nhau, nước trong thùng đổ tung tóe vào cái quần chẽn bằng lụa của Công tước, làm ướt sũng đôi bít tất trắng và đôi giày có ngù.
Nước lạnh làm dịu bớt sự hăng máu của ông già. Ông ta dừng lại, quát mắng ầm ĩ. Franxitxcô làm ra vẻ rất bối rối sợ sệt, nói lúng túng mấy câu xin lỗi. Nhưng Công tước quay ngoắt trở lại, rảo bước về phía quán rượu, không thèm nghe.
Bấm bụng cười thầm, Franxitxcô nhìn về phía rừng có ý chờ cô hầu phòng trở ra. Nhưng không thấy cô, anh xách thùng trở lại giếng, múc đầy nước, và lẳng lặng đi tắm rửa. Anh biết là chuyện này không phải đã chấm dứt, nhưng trước khi bị chủ quán cự nự, anh cũng khoái chí vì thấy lão Công tước tức giận bừng bừng, bỏ ra về cùng tất cả tùy tùng và hành trang.
Một khắc đồng hồ sau, chủ quán cho Franxitxcô thôi việc. Quyết định ấy không làm anh ngạc nhiên. Anh leo lên cái buồng xép ở sát mái, buồng ngủ của anh, bắt đầu thu xếp số hành lý ít ỏi và nhẩm tính, sau khi thanh toán, anh sẽ bị trừ mất hai ngày công. Một tiếng gõ cửa nhẹ làm anh giật mình.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.