
Bức Thư Giải Oan – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
2
Mấy tháng bám theo cái bóng thương nhân Mihara không kết quả và những lời trách cứ của Hồng Diệu làm Thiếu tá Khoa Đoàn mệt rã rời.
Từ cơ quan về, anh lên giường nằm cố chợp mắt bù lại thời gian công tác vất vả, nhưng không sao ngủ được. Trong óc anh lúc nào cũng căng thẳng vì những giả định đã đặt ra về người thương nhân Nhật Bản. Mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy hiện rõ các hoạt động của Mihara ở khách sạn Thuận Hóa, Huế. Bộ mặt ấy luôn đăm chiêu, hiền từ; động tác lúc vội vã, lúc thơng thả. Đối với thương nhân, việc trầm tư suy nghĩ cách buôn bán kiếm lời là lẽ đương nhiên. Còn việc ghi chép đêm đó có thể là những số liệu mặt hàng, giá cả thì sao? Trông ông ta cũng bình thường như mọi người Nhật khác, cũng có nét trầm tư kín đáo của người phương Đông. Vậy thì làm sao có thể phân biệt được ông ta là thương nhân hay gián điệp khoác áo thương nhân? Tuy lý giải như thế, song thiếu tá nghĩ rằng hành động vụng trộm, tháo gỡ gót giày, hí hoáy ghi chép lúc ở khách sạn là không thể bỏ qua. Càng nghĩ, thiếu tá càng cho rằng đó là hành động đáng nghi. Nếu là thương nhân chỉ chăm chú việc buôn bán thì cần gì phải cất giấu tài liệu trong đế giày? Lại còn một điều nữa, sau đó ông ta cầm tờ giấy đó trao cho cô hướng dẫn viên kia? Vậy cô hướng dẫn viên kia là ai? Cô ta có quen ông ta hay gặp gỡ tình cờ như muôn vàn người khách khác? Nghề của cô ta là dẫn khách tham quan, giới thiệu đất nước, con người Việt Nam cơ mà! Còn nếu như quen biết thì bắt đầu từ bao giờ? Ông Mihara lần đầu tiên vào Việt Nam, cô ta chưa một lần đi ra nước ngoài thì quen nhau trong trường hợp nào? Những câu hỏi ấy cứ lung bung trong đầu làm thiếu tá không sao ngủ được. Rồi anh lại tự động viên, ông ta chưa phương hại tới nền an ninh quốc gia, lại trở về nước thì còn nghĩ tới làm gì cho mệt xác. Không, nghĩ thế là sai lầm. Nếu ông ta hoạt động gián điệp thì dù ở Việt Nam hay ở Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc… nghĩa là ở bất cứ nơi nào cũng sẽ tìm cách chống phá Việt Nam. Trách nhiệm của mình là phải điều tra, ngăn chặn, thủ tiêu những hành động đó.
Thương nhân Mihara về Nhật đã mấy tháng trời mà hình bóng với việc làm của ông ta vẫn như đang diễn ra hôm qua. Một buổi sáng, anh đi làm muộn hơn vợ. Anh với tay lấy bao thuốc để trên bàn châm lửa hút. Khoa Đoàn thấy lạ là bao thuốc còn mới nguyên. Có lẽ Hồng Diệu mới mua đặt ở đó trước khi đi làm.
Sau mấy tháng lạnh nhạt, lần đầu tiên vợ mua thuốc cho anh.
Anh vui vẻ bóc bao thuốc. Có tiếng guốc ngoài ngõ. Một giọng thanh thanh nhưng rắn rỏi:
– Đây có phải nhà anh Nguyễn Khoa Đoàn không ạ?
Thiếu tá không nghe thấy tiếng trả lời của gia đình ngoài mặt phố, nhưng cánh cửa gỗ của ngõ chung ba nhà đã khép lại. Tiếng guốc ngập ngừng, dè dặt. Thiếu tá hơi ngạc nhiên vì có cô gái hỏi mình vào giờ này. Cô gái có bím tóc dài, mặt tròn, má lúm đồng tiền, bước chậm chạp.
– Xin lỗi! Em hỏi có phải anh là anh Đoàn không ạ?
– Vâng, tôi đây.
– Bố em bảo mời anh đến cơ quan bố em.
– Bố cô là ai?
– Dạ, bố em tên là Cương.
Lúc bấy giờ thiếu tá mới nhớ cô gái là con cả của ông Cương, Thứ trưởng, thuộc địa bàn anh phụ trách.
– Cô cứ về trước, một lúc nữa tôi sẽ tới.
Ý định của anh là đến cơ quan báo cáo rồi mới tới gặp ông Cương.
Anh tiễn cô gái ra tới ngõ thì gặp vợ trở về. Hóa ra là xe vỡ lốp nên vợ anh phải quay về. Hồng Diệu liếc nhanh người con gái.
– Em chào chị! – Cô gái chào rồi đứng nhìn Hồng Diệu vẻ ngượng ngập.
– Vâng, chào cô – Giọng Hồng Diệu nặng nề đầy tính chất soi mói.
Nét mặt thiếu tá biểu lộ vẻ chưng hửng, bối rối. Anh chưa kịp giới thiệu cô gái thì Hồng Diệu đã dắt xe đi được một đoạn.
Thiếu tá vội đi theo Hồng Diệu về nhà.
– Bây giờ anh có việc phải đi ngay.
– Đi với con bé đó? – Giọng Hồng Diệu lạnh lùng.
– Đừng nói bậy – Thiếu tá nói to như thét rồi mở khóa xe. Ra tới cổng anh còn nghe thấy lời trách cứ của vợ: “Còn oan lắm đấy!” Câu nói đó là những âm thanh cay độc bắt anh phải suy ngẫm rồi tự đặt cho mình nhiệm vụ phải giải đáp.
3
Mãi tới 9 giờ thiếu tá mới rời cơ quan đi gặp ông Cương. Anh Phú, trưởng ban bảo vệ cơ quan Bộ cũng đang ngồi ở phòng làm việc của ông. Sự căng thẳng lo sợ đã lộ rõ trên khuôn mặt hai người. Dưới chiếc quạt trần quay chậm, ông Cương đang lần dở từng kẹp giấy trong cặp hồ sơ. Trưởng ban bảo vệ chăm chú theo dõi thủ trưởng của mình.
Những ý nghĩ phỏng đoán trường hợp mất tài liệu đang diễn ra trong đầu Thứ trưởng. Ông nhìn đồng hồ.
– Đã chín giờ hơn rồi mà vẫn không thấy anh ấy đến. Không biết con bé đã báo chưa? – Thứ trưởng nhìn trưởng ban bảo vệ – Không tìm được bản tài liệu này thì tôi đến phải thôi chức Thứ trưởng và ra đứng trước vành móng ngựa. Hay là anh lấy xe tôi đi đón anh ấy?
Ông vừa nói dứt lời, thiếu tá Khoa Đoàn đã gõ cửa.
– Có chuyện gì mà anh cho tìm tôi thế?
Thứ trưởng dừng tay không lục tìm tài liệu, mặt hơi biến sắc, nặng nề ngồi xuống ghế. Những giọt mồ hôi lớn đọng lại ở hai bên thái dương từ lúc nào.
– Bản Nghị quyết trung ương về đối ngoại đã bị mất cắp.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.