Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Lúc họ vào thì họ thấy Dorian Gray. Cậu ngồi bên dương cầm, lưng quay lại họ, lật trang tập Cảnh Rừng của Schumann. “Anh phải cho tôi mượn những cái này, Basil,” cậu la lên. “Tôi muốn học chúng. Chúng tuyệt đẹp.” “Chuyện ấy phụ thuộc hoàn toàn vào việc hôm nay cậu ngồi làm mẫu ra sao đấy, Dorian.” “Ôi, tôi chán ngồi rồi, và tôi không muốn một bức chân dung to như thật về mình,” chàng trai trả lời, xoay vòng trên ghế dương cầm, tỏ vẻ bướng bỉnh, dằn dỗi.

Lúc cậu nhìn thấy huân tước Henry, một chút phớt hồng ửng lên trên má cậu trong giây lát, và cậu nhỏm lên. “Tôi xin lỗi, Basil, song tôi không biết anh có khách đi cùng.” “Đây là huân tước Henry Wotton, Dorian à, một anh bạn cũ của tôi ở Oxford. Tôi vừa mới kể cho anh ấy nghe cậu là một người mẫu tuyệt hảo thế nào, vậy mà giờ cậu làm hỏng hết cả.” “Cậu không làm hỏng niềm vui của tôi vì được gặp cậu đâu, mít-tơ Gray,” huân tước Henry nói, bước tới và chìa tay ra.

“Dì tôi thường kể tôi nghe về cậu. Cậu là một trong những người được bà ấy mến mộ nhất, và, tôi e rằng, cũng là một trong các nạn nhân của bà ấy.” “Tôi đang trong sổ đen của bà Agatha đấy,” Dorian trả lời, với vẻ mặt hối lỗi tức cười. “Tôi hứa đi đến một câu lạc bộ ở Whitechapel với bà ấy hôm thứ Ba vừa rồi, và tôi thực sự quên hẳn chuyện ấy. Chúng tôi nhẽ ra phải chơi một bản song tấu cùng nhau — ba khúc song tấu, tôi nghĩ vậy. Tôi không biết bà ấy sẽ nói gì với tôi.

Tôi sợ quá nên không dám ghé qua bà ấy.” “Ồ, tôi sẽ dàn hòa cho anh với dì tôi. Bà ấy rất hết lòng vì anh. Và tôi không nghĩ rằng lại có vấn đề gì thật sự nghiêm trọng với chuyện anh không đến đấy. Thính giả chắc có lẽ nghĩ đó là bản song tấu. Mỗi khi dì Agatha ngồi xuống dương cầm thì bà ấy thường gây ồn đủ cho hai người.” “Nói thế thì thật quá đáng với bà ấy, và cũng không hay ho gì cho lắm với tôi,” Dorian bật cười, đáp lại.

Huân tước Henry nhìn cậu. Đúng, cậu thật sự là cực kỳ đẹp trai, với đôi môi đỏ thắm uốn cong tuyệt mỹ, cặp mắt xanh lam ngay thật, mái tóc quăn vàng óng. Có gì đó trên mặt cậu khiến người ta tin cậu ngay lập tức. Mọi sự vô tư xuân thì đều ở đó, cũng như mọi sự thuần khiết thiết tha xuân thì. Người ta cảm thấy rằng cậu đã giữ được mình không vương chút bụi trần.

Không ngạc nhiên là Basil Hallward tôn sùng cậu. “Cậu quá quyến rũ để đi làm việc từ thiện, mít-tơ Gray — quá đỗi quyến rũ.” Và huân tước Henry gieo mình xuống đi-văng, rồi mở hộp thuốc lá ra. Họa sỹ đang bận trộn màu và chuẩn bị bút vẽ. Trông y có vẻ bồn chồn, và khi y nghe thấy lời nhận xét cuối cùng của huân tước Henry thì y liếc nhìn anh này, lưỡng lự chốc lát, rồi nói, “Harry, tôi muốn xong bức tranh này hôm nay.

Chẳng hay anh có nghĩ là tôi quá khiếm nhã không nếu tôi xin anh đi ra?” Huân tước Henry cười, nhìn Dorian Gray. “Tôi đi nhé, mít-tơ Gray?” y hỏi. “Ôi, xin đừng, huân tước Henry. Tôi thấy là Basil đang trong tâm trạng hờn dỗi thôi; và tôi không thể chịu được anh ấy khi anh ấy hờn dỗi. Vả lại, tôi muốn anh kể cho tôi nghe vì sao mà tôi lại không nên tiếp tục đi làm từ thiện.”

“Tôi không biết là tôi lại phải nói với cậu về chuyện ấy, mít-tơ Gray. Đó là một chủ đề tẻ nhạt đến nỗi người ta đành phải nói chuyện nghiêm túc về nó. Nhưng tôi chắc không phải chạy ra ngoài rồi, vì cậu đã xin tôi ở lại. Anh thật sự không bận tâm chứ, Basil, phải không? Anh thường bảo tôi là anh thích những người mẫu của anh có ai đó chuyện trò.” Hallward cắn môi.

“Nếu Dorian muốn thế thì dĩ nhiên anh có thể ở lại. Các ý thích bất chợt của Dorian là luật cho mọi người, trừ chính cậu ta.” Huân tước Henry nhặt mũ và găng tay lên. “Anh nài nỉ nhiệt tình quá, Basil, nhưng tôi e là tôi phải đi. Tôi đã hứa gặp một người ở Orleans. Tạm biệt, mít-tơ Gray. Hãy đến gặp tôi vào buổi chiều nào đó trên phố Curzon. Tôi hầu như luôn ở nhà lúc năm giờ.

Biên trước cho tôi khi nào cậu đến. Tôi sẽ rất hối tiếc nếu bỏ lỡ cậu.” “Basil,” Dorian Gray kêu lên, “nếu huân tước Henry Wotton mà đi thì tôi cũng sẽ đi. Anh chẳng khi nào mở miệng lúc anh đang vẽ, và chán chết đi được khi phải đứng trên bục và cố gắng để trông có vẻ vui. Xin anh ấy ở lại đi. Tôi năn nỉ đấy.” “Ở lại đi, Harry, để gia ơn cho Dorian, và để gia ơn cho tôi,” Hallward vừa nói vừa chăm chú nhìn bức tranh của mình.

“Thật đấy, tôi chẳng khi nào nói chuyện khi tôi đang làm việc, và cũng chẳng khi nào nghe luôn, và điều ấy hẳn là chán ngấy với những người mẫu không may của tôi. Tôi cầu xin anh ở lại.” “Thế còn cái người của tôi ở Orleans thì sao?” Họa sỹ cười. “Tôi không nghĩ sẽ có gì khó với chuyện đó đâu. Thôi ngồi lại lần nữa đi, Harry. Giờ thì, Dorian, lên bục nào, và đừng nhúc nhích nhiều quá, hoặc để ý đến những gì huân tước Henry nói. Anh ấy gây ảnh hưởng rất xấu đến mọi người bạn, trừ một mình tôi.”

Dorian Gray bước lên đài với phong thái một thanh niên Hy Lạp tử vì đạo, và làm bộ hơi nhăn mặt để tỏ vẻ bất mãn trước huân tước Henry, người mà cậu đã thấy khá mến mộ. Anh ấy khác hẳn Basil. Họ tạo nên một sự tương phản thú vị. Và anh ấy có giọng nói thật là hay. Sau vài giây, cậu nói với y, “Có phải anh thật sự gây ảnh hưởng xấu không, huân tước Henry? Xấu đến mức như Basil nói ấy?” “Chẳng có gì là ảnh hưởng tốt đâu, mít-tơ Gray. Mọi ảnh hưởng đều đồi bại — đồi bại từ quan điểm khoa học”.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x