Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chuyện tệ

Bầu không khí bữa tối thật ấm cúng mẹo nào. Becky ton hét với mẹ là chính tôi đã thả bánh kẹp xuống phố. Mẹ trút giận vì tội phạm tội ăn ngon. Becky đã chỉnh sửa lại rằng vấn đề ở đây không phải là thức ăn phạm tội nghiêm trọng, mà tôi đã thả nó xuống Mặt Rỗ. Thế là mẹ tuyên bố rằng kể cả nếu có ai thả rơi một cây đàn piano xuống Mặt Rỗ thì cũng có thể làm ông giời con xấu thêm cách nào. Đến đây thì Becky Cánh tiếp tục và vùng chạy bình bịch lên phòng mình.

Thế vẫn chưa hết, đến như bố tôi quên bẵng việc lấy thịt gà ra khỏi ngăn đá. Bố cũng quên mua nước rửa bát. Và ông vẫn còn bạc về dịch vụ cái thăng trực, lúc này đang nằm chơ chơ trên sàn phòng ăn, cháy đen, phun đen, lại còn cốc bêt đất sỏi pha trộn đồ “bĩnh” của mấy con chó nữa chứ.

“Gớm, chỉ là đồ chơi chứ có gì đâu,” mẹ tôi chiết chiết, miệng đã mịnu trạo được một nửa bánh nhân thịt còn thừa từ hôm qua.

“KHÔNG. Không. Phải. Là. Graphic. Chơi!” khai báo tôi.

Đến lúc này thì mọi thứ bắt đầu hương ĩ cả lên, tôi liền bay ra sau bếp và ghi điểm bằng cách rửa chén bát. Thực sự không thể là tôi buộc phải rửa bằng bánh xà phòng hương chanh trong phòng tắm, vì thế mấy ngày sau đó món ăn gì cũng có vị kỳ kỳ.

Sau bát xong xuôi, tôi ra ban công kiếm chút không khí yên tĩnh. Năm phút sau bố cũng ra theo. Ông đứng cạnh tôi, tựa vào lan can nhìn xa vào màn hình đêm.

“Đời là cái bánh kẹp phân bò, Jimbo ạ,” ông thở dài, “bánh mì thì nạm tang còn nhân thì quá nhiều.”

“Rồi bố sẽ được cái trực thăng thôi,” tôi an ủi.

“Ừ thì,” ông đáp, “bố biết thế.” Rồi ông trầm tư buồn bã. Mình đã biết rõ cái kiểu này rồi. Kiểu gì ông cũng sắp tâm sự rằng mình không còn cảm giác giác như một người đàn ông thực thụ nữa. Và tôi sẽ không biết phải trả lời lại như thế nào. Rồi ông sẽ khuyến khích tôi học cho chăm vào để đạt được kết quả cao và xin được làm việc gì đó, vì thật không có gì tệ hơn là thất nghiệp.

Nhưng tôi có ai muốn nghe ba cái chuyện này không. Không có lúc này. Tôi đặc biệt không muốn nghĩ đến chuyện trường lớp, bài viết và việc làm.

“Bố cũng không hiểu sao cả nhà lại chịu được bố cơ chứ,” ông tiếp tục bài ca não não. “Bố không biết nấu ăn. Unknown home up. Chuyên môn quên đi chợ, và lại vững chắc trong ngày.”

“Rồi bố sẽ kiếm được công việc khác thôi,” tôi đáp. “Mà gì thì sao, con thấy bánh nhân thịt cũng ngon hơn thịt gà nhiều.”

Ông cười to và rồi chúng tôi lại nhìn mo lung vào bóng đêm. Phản hồi hai phút sau, tôi thấy mình lại luẩn nghĩ về dịch vụ trường lớp. Về thầy Kidd, về huyện Fenham, về những bài hát cửa sổ và những tiếng hú dài. “Bố ơi?” tôi lưu trữ câu hỏi.

“Gì con?”

Tôi định kể cho ông nghe tôi đang lo lắng đến mức độ nào. Nhưng ngẫm lại thì không công bằng lắm, vì ông phải lo đủ thứ trên đời rồi, và chuyện tôi có khả năng bị ui học có làm ông vui lên được đâu.

“À, không có gì cả,” tôi sục sạo. “ Hủy, con phải đi làm mấy việc đây.”

“Ừ.” Ông xoa xoa đầu tôi. “Gặp anh bạn nhé.”

Tôi với lấy áo khoác, bay ra cửa trước và cuốc bộ xuống cầu thang.

•••
Thân là Becky bốc phét. Nếu lời chị chị nói là thật sự ra chị ấy lại muốn giúp em à. Nãy là cảnh báo chuyện gì đang diễn ra. Rồi thì cho tôi cơ hội sửa sai. Mà cả đời Becky đã từng giúp đỡ tôi cái gì bao giờ đâu.

Thêm nữa, bà chị phải gọi là đáng đạt giải Nobel trong lĩnh vực bịp bợm người ta. Năm tôi bước vào bệnh viện để chỉnh sửa tật lác mắt. Trước khi tôi vào viện, chị ấy cứ thao thao luyện tôi đủ thứ chuyện tiền tệ. Nấu ăn là thuốc mê có thể không hiệu quả. Rồi tôi sẽ nằm đó, tỉnh như sáo sậu và bất động trong khi phải thao láo nhìn bác sĩ liễu toác mắt mình ra. Nấu ăn họ có thể cung cấp quá ít ô xy cho tôi viết khiến tôi không thành công. Và họ cũng có thể bỏ rơi tôi là một bệnh nhân khác rồi cắt chân tôi đi.

Còn tôi thì sợ mất mật đến nỗi đau khi người ta đưa giường tôi vào phòng mổ, trên tay tôi cầm khư khư tờ giấy để oành ghi dòng chữ: XIN ĐẢM BẢO CHÁU NGỦ THẬT SAY. Lái xe y tá cứ tưởng đó chỉ là một trò cười.

Nghĩ kỹ thì đúng là lúc ở trường tôi hay phá bình thật. Cứ cách một tuần tôi lại Kỷ luật phải ở lại lớp sau giờ tan học. Mà tôi có bộ óc lỗi như Albert Einstein đâu cơ chứ.

Nhưng nói thật, tôi bị đuổi học thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. Sáu tháng đã được chỉ định đầy đủ trong suốt thời hạn sử dụng. Không chứng minh được việc mất việc. Nói đúng hơn vì mẹ đã kiếm được một công việc mới với tiền lương gấp đôi người ta trả lương ở xưởng ô tô. Mẹ tôi tham gia một khóa học bán thời gian về thương mại tại trường Cao đẳng, tốt nghiệp thủ khoa rồi ngay lập tức có việc làm ở công ty Perkins và Gì Gì Đó ở trung tâm thành phố.

Thế nên trong khi bố mẹ kiên cường ngày khát ngồi than thân tinh thần, thoáng chốc vòng vài quảng cáo tìm người trên báo hay tỉ tỉ mảnh từng mảnh gỗ balsa với nhau thì mẹ lại vi vu ngoài đường trên kết quả Volkswagen đỏ tít mới coóng, diện mấy bộ đầm công sở bảnh chọe, tung tẩy một cặp tài liệu có khóa mã cầu hoàng hôn.

Đây, có ngày thế vũ lộn lộn tùng phèo hết cả lên.

•••

Mười phút sau, tôi đã đứng trước cửa nhà anh Charlie bạn tôi. Ngôi nhà sang trọng sang trọng với bốn tầng lầu, lại thêm ga ra với một lối dẫn xe vào nhà. Bố của Charlie là bác sĩ Brooks, thấp người, săn chắc, có đôi lông mày quý và hết sức tiết kiệm lời. Chú làm nghề giám đốc pháp y, chính là nhân vật bạn thường thấy trên ti vi, dòm xuống tử thi và nói, “Người này chết trong khoảng bốn giờ sáng làm một cái xà beng nện đầu.”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x