Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Chết Dở Dang

Cơn đau lúc viên đạn xuyên qua tim cứ dai dẳng mãi trong cơ thể, khiến hắn run bần bật.

“Ha!”

Hắn thở hộc một tiếng rồi choàng dậy.

Khung cảnh lạ lẫm trước mắt gây cho hắn một loại ảo giác như vừa bước từ cơn ác mộng này sang một cơn ác mộng khác.

Giấy dán tường nhăn nhúm bị bong một góc, khéo sao lại rũ lên nóc ti-vi, để lộ ra mảng tường mốc meo. Hai bên ti-vi là cửa sổ dán báo kín mít, cửa sổ khép hờ, gió lạnh lật phật.

Hắn mịt mờ đưa mắt trở về. Bản thân đang ngủ trên một cái giường đơn, đắp một cái chăn hoa rách, trên vỏ chăn có một mảng ố lớn, giống như là do canh rớt lên — hắn không biết đây là giường của ai, nhưng có thể khẳng định được rằng, chắc chắn không phải là của hắn. Trừ thời còn học đại học ra thì hắn không bao giờ ngủ giường đơn, cũng không có thói quen ăn uống trên giường.

Tít tít tít.

Đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường vang inh ỏi.

Hắn nhanh chóng quay đầu lại, tìm được cái đồng hồ báo thức mất một chân trong đống đồ linh tinh bị quăng bừa bộn, nhấn mãi lâu mới tắt được nó đi.

Gian phòng vắng tiếng réo rắt của đồng hồ báo thức trở nên quỷ dị hơn.

“Ai ở đây vậy?” Trong miệng hắn lẩm nhẩm từng cái tên, rồi lần lượt phủ quyết. Trong những người mà hắn quen, hẳn sẽ không có ai đưa hắn tới cái chốn như vầy.

Tiếng súng y hệt ác mộng và cơn đau ở trái tim đột nhiên tuồn vào trong đầu hắn.

Cơn lạnh do gió biển mơn man trên da mặt, vẻ khiếp sợ của Từ Tắc Thừa khi rút súng chĩa vào mình, còn cả sự ngọt ngào lúc mình ghi âm, đều từng tồn tại một cách chân thật như thế. Hắn không nghĩ đây là một giấc mơ. Thậm chí, hắn nhớ được cả tâm trạng của mình lúc lái xe tới tiệm hoa cùng với nụ cười mập mờ của cô chủ tiệm.

“Từ Tắc Thừa!”

Hắn nghe thấy bản thân gầm lên khó kiềm chế.

Lẽ nào hắn không chết, mà bị Từ Tắc Thừa giam lại ở một nơi xa lạ? Nhưng sao trên người hắn không có lấy một vết thương?

Hắn sờ chỗ tim, chợt lật chăn lên, sau đó phát hiện ra vấn đề kỳ dị nhất —

Hắn béo ra.

Đây chắc chắn không phải là phù thũng, mà là vùng bụng dưới săn chắc chợt mọc thêm một tảng thịt thừa, lại còn phồng cả quần áo lên nữa.

Hắn véo cái chỗ thịt phì, dạo quanh phòng một vòng, thử đi vào trong gian buồng tối bốc mùi hôi rình, quờ quạng bật đèn lên.

Tạch.

Ngọn đèn ánh xanh lá khiến hắn không tự chủ được mà nheo mắt lại.

Nơi này quả đúng là phòng vệ sinh, mà lại còn là một phòng vệ sinh sơ sài tới nỗi có thể sánh vai cùng với nhà vệ sinh công cộng. Bệ xổm đường vệ chiếm nửa giang sơn, bên cạnh nó là ống dẫn nước, phía trên đặt một cái ống nước oặt ẹo bằng nhựa dẻo, nhìn có vẻ là dùng để tắm. Bên còn lại là la-va-bô, bức tường phía trên bệ gắn một tấm gương hình bầu dục.

Hắn khiếp sợ nhìn khuôn mặt trong tấm gương — một khuôn mặt tròn vo thấp thoáng nét bệnh trạng. Kỳ thật nhìn kỹ thì ngũ quan rất thanh tú, hai hàng lông mày giương lên, đồng tử màu nâu đậm, sống mũi dọc dừa, với cả cái mũi không lớn không nhỏ nữa. Nếu như cái mặt đừng tròn như vậy, cằm đừng có nọng như vậy, kiểu tóc đừng tụt hậu như vậy, thì hẳn là nhìn đẹp hơn khuôn mặt khi trước của hắn nhiều lắm.

Khuôn mặt khi trước…

Hắn vỗ má mình, vừa nhằm xác nhận người trong gương chính là mình, vừa nhằm xác nhận không phải mình đang mơ.

Sao lại thế chứ!

Ngủ xong một giấc mà hắn biến thành một người khác sao?!

Không, không phải hắn ngủ xong một giấc, lúc trước hắn đang —

Đoàng.

Viên đạn trong trí nhớ lại một lần nữa xuyên qua trái tim.

Hắn túm lấy chỗ tim, miệng há hốc hít khí, liền đó bịt mũi lao ra khỏi phòng vệ sinh bởi cái mùi khó ngửi trong đó. Bước chân đang lao ra chợt đụng phải cái ghế đẩu chắn ngang giữa phòng vệ sinh và giường, cả người bổ nhào về trước!

Hắn vô thức rụt tay về, sau đó xoay người ở giữa không trung, ép mông tiếp đất để tránh gãy tay, nhưng đầu gối vẫn va vào góc ghế, hắn đau tới độ mày nhíu tít.

Thứ đau nhức này chắc chắn sẽ không có ở trong mơ.

Hắn xoa đầu gối, chậm rãi đứng lên, bắt đầu tìm kiếm manh mối về thân phận của tên bụng phệ này.

Trước là moi tủ đầu giường.

Ngăn kéo thứ nhất chứa đủ thứ tạp pí lù, hóa đơn, thẻ điện thoại, phiếu giảm giá, móc chìa khóa, pin, vân vân vũ vũ, trong khe hở còn dính cả vụn bánh nữa. Hắn một lần nữa xác định, đây chắc chắn không phải nhà của hắn.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x