Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Bấy giờ là tiết Lịch sử Thế giới, cụ thể là lịch sử Trung Quốc. Thật không may, do đã lỡ biết quá nhiều về thời Xuân Thu Chiến Quốc nên tiết học này đang khiến tôi thật sự buồn chán. Thế nhưng tôi không có sở thích lúc rảnh rỗi thì vẽ mấy cái hình vớ vẩn lên góc sách vở, cũng không hứng thú với việc chuyền thư tay cho đám bạn xung quanh. Nhiều người thường tranh thủ học môn khác trong giờ, nhưng tôi cũng chẳng có cái sở thích ấy luôn. Tôi vừa để phần giải thích chán ngắt về Hợp Tung Liên Hoành Sách* chảy từ tai này sang tai kia, vừa nhấm nháp niềm hạnh phúc của một người chỉ muốn an nhàn và đã thật sự được an nhàn.

Trường cấp ba Kamiyama có thể coi là một trường ôn luyện với mục đích học lên cao hơn, đồng nghĩa với việc thái độ học tập của học sinh khá đàng hoàng. Sự yên lặng được đảm bảo khiến trong phòng học chỉ ngân vang giọng nói to và rõ của ông giáo già, cùng tiếng kin kít của phấn viết lên bảng. Giờ cũng đã tiết năm rồi, nên việc tôi sắp sửa bị con ma buồn ngủ ám cũng chẳng có gì là lạ. Một ngày nắng đẹp giữa mùa mưa tháng Sáu, mà tôi lại ngồi đây để hoài phí một phần đời học sinh sao.

Tôi ấn cây bút chì kim một cái, vu vơ thôi chứ không phải vì định viết gì. Thế nhưng ngòi chì không trồi ra, chắc tôi sơ ý làm gãy mà không biết. Tôi mở hộp bút, từ từ dùng ngón cái và ngón trỏ rút ra một cây ngòi dự phòng, và thay vì thêm ngòi vào theo cách thông thường tôi lại nhét vào từ đằng ngòi bút như chơi trò xỏ lỗ kim.

Nhưng sự yên bình lúc nào cũng bị phá vỡ đột ngột.

Một âm thanh đanh gọn vang lên, giống như cây tre đập xuống một vật cứng. Tôi bất giác co rúm. Cảm giác buồn ngủ chợt bay biến, đồng thời cây ngòi HB cũng gãy ngay chính giữa. Phí quá… à không, vẫn còn dùng được. Hình như tôi không phải là người duy nhất giật mình. Trong lớp bắt đầu tràn ngập những tiếng xì xào. Cô bạn ngồi cạnh tôi quay lại nói với người sau lưng: “Cái gì thế? Hết cả hồn!” Dường như chỉ cần có cơ hội thì không ai muốn ngồi yên cả.

Âm thanh đó không chỉ vang lên một lần, tiếp theo là một chuỗi “chát”, “chát” lẫn trong những tiếng quát tháo. Tiếng quát rất to, nhưng ồn quá nên bọn tôi nghe mà chẳng luận ra được nội dung. Một giọng nam trầm. Dù vậy, chỉ cần thế là tôi và hẳn là cả lớp đã đoán được phần lớn tình hình bên hàng xóm. Giáo viên dạy môn Toán – thầy Omichi gì đó – lại nổi trận lôi đình nữa rồi.

Người ta thường có câu “yêu cho roi cho vọt” khi nói về việc giáo dục, nhưng trong thời buổi hiện đại này thì tôi chưa thấy giáo viên nào cầm roi thật bao giờ, cùng lắm chỉ là cây thước kéo ra thu vào được thôi. Hồi trước trong ban giám hiệu từng có một ông thầy tên Morishita, tôi có cảm giác nếu được mang kiếm tre đến trường, chắc chắn thầy ấy sẽ vác đi ngay. Còn thầy Omichi thì thật sự có một thanh tre nhiều đốt trông y chang cây kiếm, thầy dùng nó để trỏ lên bảng và thỉnh thoảng để “giáo huấn”. Nói vậy thôi, chứ với cương vị là một giáo viên giàu kinh nghiệm, thầy Omichi tuyệt đối không bao giờ dùng nó để đánh học sinh. Thầy chỉ đập nó xuống bàn hoặc lên bảng mỗi khi cần răn đe chúng tôi thôi. Thầy Omichi là vị ân sư đã dạy cho tôi biết bảng đen hóa ra là thứ cứng cáp và khó bị mẻ đến thế nào.

Dù có ấn tượng về thầy Omichi như thế, nhưng tôi chưa bao giờ ghét hay khinh miệt ông ấy. Hoàn toàn không. Trường cấp hai hay tiểu học nào chẳng có một giáo viên như vậy. Cảm tưởng của tôi về thầy cũng chẳng khác gì cảm giác dành cho cô bạn ngồi bên cạnh. Biết mặt, nhớ tên, hiểu tính, nhưng chẳng quan tâm.

Nhưng làm cả lớp bên cạnh ồn ào thì không ổn lắm. Vừa nghĩ vậy, tôi chợt nghe một âm thanh trong trẻo vang lên cắt ngang những tiếng nạt nộ không dừng. Một giọng nói quen thuộc. Khi nhận ra chủ nhân của nó là ai cũng là lúc tôi lẩm bẩm trong vô thức.

“Đừng bảo là…”

Đó là giọng của Chitanda.

Chúng tôi biết nhau qua một chuyện nhỏ hồi đầu năm học, rồi từ đó vào chung câu lạc bộ. Nhắc mới nhớ, bên cạnh đúng là lớp của Chitanda. Việc ở trường này có học sinh dám cãi lại thầy Omichi đang đập bảng đã là bất ngờ rồi, mà bảo người đó là Chitanda thì còn khó tin hơn nữa. Tôi căng tai ra vì sợ mình nghe nhầm. Nghe qua một bức tường thì không thể dám chắc được, nhưng ngữ điệu này thì có lẽ là Chitanda thật.

Tôi không nghe rõ cô ấy đang nói gì, nhưng từng từ từng từ một đang được phát ra gãy gọn và đanh thép. Tôi đã nghe cô nói chuyện vài lần, nhưng chưa bao giờ được nghe ngữ điệu này. Chitanda cũng có lúc mất bình tĩnh mà lên giọng sao?

Cuối cùng, hẳn đã nói hết những gì cần nói, âm thanh ở phòng bên tắt hẳn. Sự im lặng ập xuống lớp chúng tôi, cảm giác như tất cả đang nín thở. Phòng bên kia cũng lặng như tờ. Chẳng lẽ Chitanda đã làm thầy Omichi á khẩu thật rồi sao? Cái bầu không khí hóng hớt, vô trách nhiệm, chỉ mong chuyện bị xé ra to hơn nữa ấy, cuối cùng cũng dịu đi. Vì sự im lặng này mà chúng tôi lại phải học tiếp Lịch sử Thế giới.

Tôi lại lấy ra một thanh ngòi chì. Lần này tôi bỏ vào một cách bình thường, rồi xoay cây bút mấy vòng giữa các ngón tay.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x