Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

“Chim nhỏ ơi, cậu từ đâu bay đến?”

Đá hỏi chú chim vẫn thường bay đến mài mỏ trên thân mình.

“Có nói cậu cũng không biết đâu.

Vì tôi đến từ nơi xa lắm.”

“Cậu từ dưới núi này lên ư?”

“Không, còn xa hơn kia.”

“Quả là cậu tỏa ra mùi lạ lẫm.

Mùi hương không thể thấy ở núi này.”

“À, là mùi muối đấy.

Tôi đã vượt biển bay tới đây.”

“Biển ư?”

“Ừ, cậu thấy đằng ka chứ?

Nơi mà trời xanh và nước xanh chạm nhau làm một.”

Rồi chim nhỏ kể cho đá nghe những câu chuyện về biển.

“Ra biển cậu sẽ gặp loài cá voi trông giống hệt cậu.”

“Cá voi ư?”

“Ừ, có cá voi xanh thân hình cực kỳ to lớn.

Cá heo thì nhỏ nhắn, duyên dáng, và cả cá voi mũi nhọn nữa kìa.”

Chim nhỏ còn kể cho đá nghe, rằng mọi nguồn nước trên thế gian này đều chảy trôi về biển lớn, về biết bao loài cá và cư dân sống trong lòng biển nhiều đến nỗi không sao đếm xuể.

“Ở đó có cây không?”

“Không có cây nhưng có tảo biển cũng giống cây thôi.”

“Ở dưới đó có gió thổi chứ?”

“Không, không có gió đâu, nhưng trong lòng biển cả, có sóng và dòng nước lớn, khi chảy qua cũng lay động như gió.”

“Ồ, tớ cũng muốn đến biển một lần.

Biển là nơi như thế nào nhỉ?”

Từ ngày hôm đó, Đá Cá Voi đã ấp ủ ước mơ được xuống biển ở tít đằng xa.

“Một ngày kia nhất định mình sẽ đến đó.

Nhất định một ngày nào đó…”

Trên Mình Đá Đã Bắt Đầu Xuất Hiện Vết Nứt

Chú chim nhỏ vẫn đôi lần ghé qua, mang theo tin tức từ biển khơi, mài mỏ thật sắc trên mình đá rồi bay đi.

Ánh mặt trới chói chang nung nóng, rồi mưa trút xuống, gió thổi qua vuốt ve, tuyết rơi rồi băng đóng, lại đến lượt nắng chói chang nung nóng mình đá.

Trên mình đá đã bắt đầu xuất hiện vết nứt như sợi chỉ.

Mới đầu chính đá cũng không hế hay biết.

Trong mưa tuôn, gió thổi, tuyết rơi, nắng đốt, hết nóng rồi lạnh, vết nứt đã thành hình.

Rồi gió cuốn theo đất bụi bay đến len lỏi vào vết nứt nhỏ trên mình đá.

Một hạt hoa bồ công anh cũng theo gió bay tới.

Cả chú chim nhỏ thường bay đến màu mỏ cũng đem tới một hạt thông mắc giữa đám lông của mình.

Hoa nở trên mình tảng đá, cây thông nhỏ cũng bắt đầu bén rễ vào khe nứt.
Tới một ngày, cây đã lớn như những cây thông khác trong núi.

Chú chim biển thường đến mài mỏ liền bảo:

“Thế này nhìn cậu giống hệt cá voi phun nước biếc.

Tuyệt đẹp!”

Giấc mơ xuống biển của Đá Cá Voi càng thêm mãnh liệt.

Rốt cuộc nơi đó ra sao?

Gặp cá voi thật rồi mình biết nói gì đây?

Một Trận Sấm Sét Khủng Khiếp

Ùng oàng!

Sấm đánh ì ùng giữa màn mưa.

Mưa liên miên suốt hơn mười hai ngày đêm.

Rào rào rào… Xẹt!

Tiếng sấm ngày càng to hơn.

Xẹt! Ùng oàng ùng oàng!

Xẹt! Ùng oàng ùng oàng!

Đó là trận sấm sét khủng khiếp chưa từng thấy.

Tia sét dữ dội như xé toạt bầu trời đánh trúng giữ mình Đá Cá Voi.

A a a a!

Giữa đêm đen mịt mùng,

Đá Cá Voi cất tiếng thét như sấm rền.

Đá đã bị xẻ làm đôi.

Ngay đúng chỗ vết nứt nhỏ xíu như sợi chỉ hôm nào.

Cả cây, cả cỏ, cả hoa từng cắm rễ ở đó giờ đều bị mưa cuốn phăng không để lại chút dấu vết.

Mưa rơi mãi chẳng ngừng.

Mưa liên miên, xối xả trút xuống phần hàm dưới và phần ngực của Đá Cá Voi.

Nguy hiểm bắt đầu rình rập đến phần đầu của Đá Cá Voi.

A a a a a a…

Đừng đẩy! Đừng có đẩy mà!

Dù xung quanh chẳng có một ai, nhưng cứ như có người đang ra sức đẩy tảng đá vỡ.

Cứ thế, cuối cùng, phần đuôi và phần mình của Đá Cá Voi nằm lại trên đỉnh núi còn đầu và ngực thì lăn xuống phía chân núi.

Rầm rầm rầm rầm rầm rầm…

Chỉ là một nửa Đá Cá Voi thôi, nhưng khối đá khổng lồ vẫn đủ khiến trời long đất lở, cả rừng cây lớn đều bị cuốn phăng.

Với tốc độ kinh hoàng, Đá Cá Voi lăn xuống tận sườn núi, cụng đầu, va thẳng vào một tảng đá to, rắn chắc, đang nằm cắm sâu xuống đất, bởi thế mà đá lại tiếp tục vỡ ra làm hai mảnh, rồi bốn mảnh, rồi tám mảnh, cả tảng đá kia cũng cũng vỡ làm đôi.

Thế Này Chẳng Phải To Lớn Gì Đâu

Đá Cá Voi tựa mình vào tảng đá có thân cắm sau vào sườn núi kia, chật vật níu lại để khỏi văng đi tiếp.

Giờ nó mới nhìn quanh, ở đây có rất nhiều đá khác.

Tuy đã vỡ thành nhiều mảnh nhưng ở sườn núi này

Đá Cá Voi vẫn là tảng đá lớn nhất.

Tảng đá cắm thân dưới đất đỡ lấy mình Đá Cá Voi tạo thành một lối đi tựa cái ngách nhỏ.

“Ôi, nặng quá.

Ai đang đè lên tôi đấy?”

Tảng đá phía dưới cất giọng bực bội.

“Ối, làm sao bây giờ?

Tôi không cố ý đâu.

Dù sao cũng cảm ơn cậu.

Nếu không nhờ cậu giữ lại thì tôi đã lăn tít xuống dưới kia rồi.

Không biết chừng thân tôi còn tan tành thành nhiều mảnh.”

“Tôi có muốn thế đâu.

Chẳng qua đen đủi nằm đây nên mới bị cậu đè lên đấy chứ.”

“Vậy thì xin lỗi cậu nhé.”

“Nhưng sao cậu lại to lớn và nặng nề thế này kia chứ?”

“Tôi to lớn ư?”

Đá Đá Voi ngỡ ngàng.

Tưởng như nó đã vỡ làm nhiều mảnh nhỏ rồi kia mà.

“Cậu đè lên thế này, tôi đến thở cũng không nổi.”

Tảng đá bên dưới lại lên tiếng bực bội.

“Thế này có gì là to lớn.

Tại cậu không biết đấy thôi.”

Đá Cá Voi mường tượng lại ngày nào mình còn trên đỉnh núi, với hình dáng trước kia.

Nó hằng muốn xuống biển tự hào khoe dáng, rồi lấy cây rong biển dài nhất đo chiều dài thân hình mình, đo cả vòng ngực và cái miệng nữa,

nhưng xuống đến sườn núi này nó đã chẳng còn bằng một nửa của chính mình ngày xưa. Bỗng nhiên Đá Cá Voi thấy buồn bã và ủ rũ vô hạn.

Nếu Tôi Nói Mình Chính Là Đá Cá Voi Thì Cậu Có Tin Không?

“Cậu từ đâu đến thế?”

“Chẳng rõ sự thể ra sao, mà tôi lại lăn từ tít trên đỉnh núi xuống đây.”

“Ý cậu là trên đỉnh núi có Đá Cá Voi đấy ư?”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x