Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2: Sống Lại Ba Lần, May Mắn Sống Lại Một Lần 2

Cảm giác trôi nổi đánh tới lần nữa, Thiên Thiên hết sức rõ ràng cảm thấy mình đang trôi lơ lửng ở giữa không trung, mà bốn phía xung quanh là một mảnh hỗn độn. Đột nhiên, một sức mạnh kịch liệt kéo nàng đến một chỗ, cảm giác đau đớn kịch liệt đánh tới lần nữa, “Ôi, đau quá . . . . . .” Nàng không thể kiềm chế la lớn lần nữa.

Đợi cho đau đớn vơi đi, nàng tập trung nhìn lại, thật tốt, nhưng đột nhiên nhớ tới lần trước sống lại! Được rồi! Lần này, nàng nhất định sẽ cẩn thận làm việc, quyết định không thể ợ ra rắm nhanh như vậy! Nàng lau khô nước mắt, cắn chặt hàm răng, nắm quyền giận dữ động viên mình cố gắng lên.

Nhưng vào lúc này, cửa phòng liền bị đẩy ra.

Cha mẹ của Thiên Thiên nhìn ra hết sức vui vẻ, bọn họ từ từ ngồi ở trước mặt nàng lần nữa, một bộ dáng nhìn nàng cảm khái ‘ nhà có con gái mới lớn ’ , từ từ nói: “Thiên Thiên à, con cũng trưởng thành rồi, cha và mẹ con đã giúp con quyết định một mối hôn sự, con sớm đi chuẩn bị một chút, một tháng sau, sẽ là ngày cưới của con.”

Vẻ mặt Thiên Thiên hơi quỷ dị, nghe đoạn đối thoại này, cuối cùng khôngliều mạng phản bác giống như lần trước, mà chỉ khẽ mỉm cười, giống như bộ dáng của thiên kim tiểu thư có học thức hiểu lễ nghĩa, gật đầu một cái, tức giận nói nhỏ: “Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, lại là chuyện hôn nhân, cha mẹ mai mối nói, Thiên Thiên lại có thể không có lý lẽ nói không lấy.” —— dứt lời, nàng nghe trong lòng nhỏ máu.

Cha Thiên Thiên nước mắt doanh tròng, đưa tay vỗ vỗ bả vai của Thiên Thiên tràn đầy từ ái, xúc động nói: “Thiên Thiên à, mặc dù cha không nỡ gả con, nhưng đứa bé Ninh Ngọc kia thật sự là một nhân tài, năng lực rất tốt, từ khi hắn tiếp quản gia nghiệp của Ninh phủ càng thêm không ngừng phát triển, lần này cửa hàng lương thực Thẩm gia xảy ra chút vấn đề, cũng nhờ đứa bé Ninh Ngọc ra tay giúp đỡ . Con gả cho hắn, tất nhiên hắn sẽ không uất ức con.” Ông nói như vậy.

Vẻ mặt của Thiên Thiên càng quỷ dị hơn, cho dù che giấu lòng mình thế nào cũng nói không ra được gì, chỉ đành cười gượng với cha của mình, “Ha ha, ha ha ha. . . . . .”

Bộ dạng đẹp thì có ích lợi gì, năng lực hơn người thì có ích lợi gì, điều này có thể bù đắp việc hắn là một người nam nhân vô sỉ có 18 người tiểu thiếp sao?

Rất rõ ràng, việc này không thể.

Cho nên Thiên Thiên cười xoà tiễn cha mẹ xong, nàng liếc mắt xem ánh trăng ngoài cửa sổ, tục ngữ nói không sai, đêm trăng sáng, là lúc chạy trốn, nàng nhanh chóng xuống giường, mở tủ treo quần áo ra, lấy tất cả quần áo trong ngăn kéo ra, lấy tiền riêng của chính mình ra, lấy đồ trang sức mà mình thích nhất, trong đêm liền từ cửa sau chạy ra ngoài, —— lúc này không đi, thì đợi đến bao giờ!

Đường phố bên ngoài chỉ còn vài bóng người, Thiên Thiên vác cái bọc suy nghĩ đi khách sạn nghỉ ngơi một đêm trước, sau đó đợi đến khi cửa thành mở ra là lúc nàng thoát chết! Nàng nhìn xung quanh, phát hiện có một nhà trọ còn sáng đèn, nàng nhanh như chớp đi đến khách sạn gõ cửa: “Chưởng quầy, chưởng quầy, ta muốn ở trọ”

“Tới đây…!” Bên trong truyền đến một tiếng hét to, cửa nhà trọ theo tiếng hét mà mở ra, chưởng quầy vừa dẫn Thiên Thiên lên lầu hai, vừa ngáp nói: “Ngày nay thanh niên đều thích đêm khuya ra cửa, vừa mới có một người tới, bây giờ lại một người tới nữa.”

Thiên Thiên xin lỗi nói: “Làm phiền chưởng quầy nghỉ ngơi, thật ngại.” Dứt lời, từ trong túi tiền lấy ra một chút bạc vụn, làm tiền thưởng.

Mắt chưởng quầy sáng lên nhận lấy tiền thưởng rời đi, Thiên Thiên mới thở ra một hơi, ngồi ở trên giường nhà trọ thả lỏng. Nhà trọ này khá đơn sơ, giường cũng là loại giường cây đơn giản nhất, Thiên Thiên mặc nguyên áo nằm xuống, cũng không dám ngủ quá sâu, chỉ hơi hơi nghỉ ngơi. Đêm càng lúc càng sâu, toàn bộ thế giới cũng hết sức an tĩnh, yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe tiếng hít thở nhàn nhạt của chính mình.

Nhưng mà, vào lúc này, căn phòng bên cạnh nàng, đột nhiên vang lên một giọng nam, mang theo ba phần ý lạnh, nhỏ giọng từ tính, chỉ nghe âm thanh kia chậm rãi nói ra ba chữ: “Thẩm Thiên Thiên. . . . . .”

Thẩm Thiên Thiên chợt giật mình, âm thanh của nam nhân này hình như nàng đã từng nghe qua ở đâu rồi, thực sự rất quen tai! Nàng nhíu mày cố gắng nhớ lại, lại nghe thấy âm thanh kia phát ra một tiếng a, lại nói, “Thẩm Thiên Thiên, thú vị, quả thật thú vị. . . . . .”

Đột nhiên Thẩm Thiên Thiên nghĩ tới, âm thanh này, rõ ràng chính là của người ở không ăn no căng bụng không có chuyện gì làm kiếm Ninh Ngọc gây sự đây mà! Âm thanh dễ nghe như vậy, ở trong cuộc đời ngắn ngủi của Thẩm Thiên Thiên, trừ hắn ra không có người thứ hai.

Nhưng hắn gọi tên mình làm gì?!

Lúc này Thẩm Thiên Thiên ngừng thở, muốn nghe thử xem hắn có nói thêm gì nữa không, kết quả, rất đáng tiếc, âm thanh kia không có vang lên lần nào nữa, giống như những gì trước kia nghe được, chỉ là ảo giác của Thiên Thiên. Nàng thật sự không nghĩ ra mình và hắn rốt cuộc có quan hệ gì, thôi, cứ rời đi trước rồi nói sau, về sau xảy ra chuyện gì, trời mới biết!

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, nàng liền tỉnh lại, rửa mặt xong tính tiền liền vội vã đi đến cửa thành, một đường ra khỏi cửa thành vô cùng thuận lợi, nàng rốt cuộc thả lỏng, hết sức vui mừng giơ tay lên trời hô to một tiếng: “Rốt cuộc an toàn!”

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x