Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Cái Bóng Kinh Hoàng của tác giả Karine Giebel

Chương 2

Trời chưa sáng hẳn, cũng không còn là đêm. Vả lại mắt anh đã quen rồi.

Anh ngắm cô. Đang ngủ rất say sưa. Cô nằm sấp, một cánh tay giấu dưới gối, một chân co lên.

Đẹp. Lại càng đẹp hơn khi cô ngủ.

Không tự vệ. Chính là khi anh thích cô hơn, ham muốn cô nhiều hơn.

Cô đã cất bỏ đống vũ khí của một nữ chiến binh thời hiện đại. Không còn những giàn tên lửa trong đáy mắt, không còn súng giắt ở thắt lưng, không còn móng vuốt trên đầu ngón tay.

Chỉ là một phụ nữ, mỏng manh và bị tước hết vũ khí. Đúng như anh muốn.

Anh gặp cô chưa lâu. Chỉ mới vài tháng.

Anh nhận ra cô trước đó một chút.

Cô đơn, bởi từng bị chấn thương tâm lý do chồng cũ.

Cô đơn, bởi quá bận rộn xây dựng sự nghiệp nên không có thời gian tìm kiếm người tri kỉ.

Rạng ngời nhưng vô cùng đáng sợ với đa số đàn ông.

Không phải với anh. Thuần hóa dã thú là nghề mà anh mơ ước ngay từ khi còn là một cậu bé. Thế nên anh thích sư tử cái, hổ cái… Cloé là một trong số đó. Cô che giấu những điểm yếu của mình dưới một tấm áo giáp gần như hoàn hảo.

Không thể xâm nhập, không thể phá hủy ư ? Không ai, không có thứ gì như thế hết.

Những điểm yếu vô hình nếu chỉ nhìn bằng mắt. Nhưng với một lăng kính tốt, một góc nhìn tốt, ta có thể phát hiện ra mọi thứ. Và anh đã nhìn ra.

Ngay lập tức. Làm thế nào để tiếp cận cô, điều khiển cô. Đưa cô vào giường của anh.

Anh tiếp tục quan sát cô, làn da trắng sữa của cô ánh lên trong bóng tối. Mái tóc dài màu hạt dẻ sáng có ánh hung che khuất khuôn mặt cô đang quay sang phía anh.

Bertrand quyết định đánh thức cô. Nhẹ nhàng. Cô mở mắt sau khi bị dứt khỏi giấc mơ bởi một cái ve vuốt trên vai, trên lưng.

– Anh xin lỗi, Bertrand thì thầm. Hình như em đang gặp ác mộng.

Ác mộng, đúng thế. Luôn là cơn ác mộng đó, từ rất lâu rồi.

Một tiếng hét kinh hoàng, một thân người rơi trong khoảng không rồi bẹp nát dưới chân cô.

Cloé trốn vào trong vòng tay đầy che chở của Bertrand.

– Em đã hét à ? Cô hỏi. Em đã đánh thức anh sao ?

– Không, anh đã dậy rồi.

– Vẫn còn sớm mà, đúng không ?

– Ừ, nhưng… hình như anh nghe thấy tiếng động.

Cô rúm người lại, anh mỉm cười trong bóng tối. Hơi thở của cô gấp gáp, thậm chí anh còn cảm thấy tim cô đập trên làn da anh. Thật thú vị.

– Nó vang lên từ sau nhà… Chắc là anh mơ thôi !

Cloé ngồi dậy, kéo ga giường quấn kín thân thể đang run sợ.

– Hắn đang ở đó, cô thì thầm.

– Ai ?… Không đâu, không có ai đâu ! Bertrand vui vẻ. Lẽ ra anh không nên nói với em, anh đúng là quá ngốc.

Cloé đặt tay lên công tắc đèn ngủ. Cô ngần ngại. Có cảm giác ánh sáng, giống như một luồng ánh bạc, sẽ buộc cô phải nhìn thấy hắn ở cuối giường.

– Hắn đang ở đó, cô lại thì thầm.

Giọng cô lạnh giá, trán cô nóng bừng.

– Bình tĩnh đi em. Không có ai cả, anh đã nói rồi. Anh chỉ mơ thôi mà. Có thế là gió.

– Không có gió. Hắn đang ở đó !

– Nhưng em đang nói đến ai vậy ?

– Gã em đã nhìn thấy trong vườn hôm qua ! Hắn đã theo em trong phố… Gọi cảnh sát đi !

Bertrand bật đèn. Cloé nhắm mắt lại.

– Em bình tĩnh lại đi, anh xin em đấy… Anh sẽ lục soát khắp nhà, dù chỉ để em yên lòng.

Cô mở mắt ra, căn phòng trống vắng. Cô nhìn Bertrand mặc quần, không thể ngăn mình cảm thấy anh vừa đẹp trai vừa đầy dũng khí. Thật may là anh ở đây để trông chừng cô.

– Anh đừng đi tay không, cô van nài. Hãy cầm theo vũ khí gì đó !

Anh mỉm cười, hơi chế giễu.

– Em có súng dưới gối không, bé con ?

Cô lao đến bên tủ, lôi ra một thứ và đưa cho anh. Anh tròn xoe mắt.

– Cái gì thế em ?

– Là… Là cái ô.

Anh phá lên cười, trìu mến đẩy nhẹ cô ra.

– Anh nhìn rõ đấy là cái ô rồi ! Tốt hơn hết là em cứ để mặc anh.

Anh bắt đầu bằng việc kéo rèm và chăm chú nhìn ra khu vườn sau nhà. Rồi bước vào lối đi dẫn ra phòng khách. Không mấy mong muốn phải ở lại một mình trong phòng ngủ, Cloé quyết định đi theo anh.

Kẻ trước người sau, hết phòng này đến phòng khác, Bertrand bật hết đèn lên. Xem kĩ những chiếc tủ tường, dò xét từng góc khuất, đưa mắt nhìn phần còn lại của khu vườn.

– Em thấy đấy, cuối cùng anh nói, ở đây không có ai khác ngoài chúng ta.

Cloé có vẻ không mấy bị thuyết phục.

– Anh thực sự xin lỗi, anh vừa nói thêm vừa ôm cô trong vòng tay, là lỗi của anh. Lẽ ra anh nên im lặng… Mà chuyện về cái gã theo em trong phố là thế nào thế ?

– Là khi em từ bữa tiệc ra về tối hôm trước. Em đỗ xe ở xa và… Một gã đàn ông đã đi theo em, em liền bỏ chạy đế cắt đuôi hắn. Nhưng hắn lại đứng chờ ở cạnh xe em.

– Hắn đã… ?

– Không. Hắn không nói gì, không làm gì. Một lúc sau, hắn bỏ đi.

– Lạ nhỉ, Bertrand nói thêm. Nhưng lẽ ra em không nên ra xe một mình, thật là bất cẩn !

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x