Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Cái Hạt của tác giả Khải Nguyên Ht

Hơn hai mươi năm về trước

Nơi cơ quan sơ tán, rìa một làng quê. Những ngôi nhà lợp nứa tạm bợ. Có hầm, hào phòng không.

Chiều thứ bảy, cơ quan rất vắng vẻ. Phòng thủ trưởng bộ phận kiêm bí thư chi bộ, đồng thời là thường vụ đảng uỷ cơ quan. Cửa đóng. Từ trong phòng vọng ra tiếng nữ véo von, nũng nịu: “Anh Chính, em về đây… ”

Cảnh trong phòng. Bàn ghế làm việc đơn sơ. Vài chiếc ghế. Một chiếc giường cá nhân. Chính, trạc ngoài ba mươi, đang ôm Hanh, một chị nhân viên trẻ, người chắc lẳn.

– Em để anh chết buồn chiều thứ bảy đẹp như thế này sao? Con vợ anh đã báo trước là không về, bận chuyển cơ quan của “thị” về nơi sơ tán mới.

– Mấy hôm nay người em bẩn lắm. Em…

Có tiếng động cửa, như gõ, như lắc. Hanh vùng dậy sửa sang quần áo. Chính dõng dạc nói to:

– Ai đấy? Vào đi!

Cửa dè dặt mở ra. Một cô gái – người mẹ của bị cáo, thời trẻ – e dè hiện ra trong khuôn cửa. Trong một thoáng, Hanh đanh mặt nhìn cô gái rồi liếc xéo rất nhanh chủ nhân căn phòng, giọng vồn vã:

– A! Cô Thắm đây rồi. – Chị ta quay lại Chính, miệng nhếch cười nũng mà mắt thì đăm đăm như thăm dò, như thách thức – Anh hết buồn chiều thứ bảy nhá. Em yên tâm về.

Vẫn dán nụ cười nơi khoé miệng, chị ta quây quả đi ra. Cánh cửa tự khép lại sau lưng. Thủ trưởng Chính bình tĩnh như không, tươi tỉnh nhòm cô gái. Thắm lấy từ túi xách một gói kẹo bánh bày ra. Chủ nhà cười vui: -Ở đâu ra của quí hiếm này?

-Đứa bạn em làm ở Mậu dịch quốc doanh bánh kẹo cho.

– Hay quá! Thật đúng dịp. – Chính loe rộng cặp môi dày – Thứ hai tới, chi bộ đảng họp xét việc kết nạp em đấy Thắm ạ. Chắc chắn là xong. Anh lại ở trong thường vụ đảng uỷ, việc phê duyệt sẽ chóng vánh.

Anh ta lấy ra chai rượu rót vào hai cốc:

– Nào! Chúng mình chạm cốc trước đi là vừa. Bây giờ là đón mừng. Sau này sẽ giết gà chào mừng.

– Em không biết uống rượu. – Cô gái nói như biết lỗi- Em phải về, mẹ em chờ cơm.

– Đừng làm anh cụt hứng. Nào! Cứ nhấp một tí!

Anh ta nâng chén rượu đến tận miệng cô gái. Thắm nhắm mắt tợp một hớp. Cô rùng mình, xo vai, rụt cổ. Mặt cô bừng bừng.

– Trời ơi! – giọng Chính ngọt ngào – Em không uống rượu là một thiệt thòi to. Chưa bao giờ em đẹp như lúc này. Nhắp một chút nữa, em nhá. à, ăn một chút bánh kẹo vào là nó dịu ngay thôi mà.

Anh ta bẻ một miếng bánh đưa tận mồm Thắm, rồi lại nâng chén rượu sát môi cô. Thắm né người, nhưng người đàn ông đã quàng tay đỡ vai cô: – Một ngụm cỏn con nữa thôi mà. – Tiếng anh ta bỗng hổn hển – Sắp được kết nạp rồi… – Giọng vấp – Sắp mà. Sắp, sắp,…

Cô gái nhắp xong tí rượu người như lả đi. Chính đặt cô nằm xuống cúi nhìn chăm chăm. Thắm, mắt lờ đờ ngước lên, chợt ánh lên một nét kinh hoàng, như thảng thốt. Cô muốn vùng ngồi dậy, nhưng Chính đã dằn cô nằm xuống. Cô khép mắt lại, bên tai ong ong: “sắp, sắp, sắp,…”

Cô gái lủi thủi đi, đầu cúi gằm. Đường vắng. Trời đổ hoàng hôn. Một gốc cây cổ thụ có rễ trồi lên mặt đất, – nơi cô từng hẹn hò. Cô ngồi bệt xuống, hai tay ôm mặt. Hiện lên gương mặt Tráng, người yêu của cô.

Những cảnh hồi tưởng nối tiếp nhau diễu qua trong đầu cô, trong lòng cô.

+ Buổi hẹn đầu, cả hai chưa dám ngồi xích lại gần nhau. Người ngửng mặt đếm sao, người cúi mặt vặt cỏ.

+ Lần hẹn hò sau cùng, anh báo tin nhập ngũ. Cô gục đầu vào vai anh, tức tưởi khóc. Anh nâng đầu cô lên, hôn vào đôi mắt đẫm lệ. Anh rút khăn tay lau nước mắt cho cô. “Em sẽ đợi anh chứ?”. Cô gật đầu, giọng ngạt: “Vâng. Anh gắng cho em biết tin luôn”.

+ Bước chân anh trên các nẻo đường hành quân và xông pha lửa đạn theo trí tưởng tượng của cô.

Gương mặt Tráng mờ dần. Mặt Chính xen vào, to và đậm dần lên với cái nhìn nghiêm nghị. Vang lên câu nói của anh ta: – Thanh niên phải biết phấn đấu cho lý tưởng , trước hết là phải biết hy sinh.

Thắm đưa tay sờ tấm lịch treo tường, mặt âu lo: “Quá hai tuần rồi!” Bất giác cô đưa tay sờ bụng. Bỗng cô ọe, rồi nôn thốc nôn tháo.

Lúc này cô đang đứng tựa gốc cây nghĩ đến tình cảnh khốn khổ của mình. Trăng rất sáng, cảnh vật như đang được ru trong những tiếng động ban đêm. Nhưng Thắm thì có vẻ chẳng nghe, chẳng thấy gì xung quanh.

Một người mặc quân phục đi đến. Cách ba bước, người ấy dừng lại: – Kìa Thắm! May quá! Anh đang đi tìm em. Anh vừa về phép.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x