Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Cái Tôi Được Yêu Thương của tác giả M.d. Wilhelm Stekel

Chúng ta đều tự yêu chính mình quá đỗi

Có một câu chuyện cổ tích xa xưa vô cùng ý nghĩa. Chuyện kể rằng, một vị vua hoang tưởng đã tuyên bố với mọi người, ông ta sẽ chỉ cho phép con gái mình kết hôn với người nào có thể chứng minh được anh ta là người hoang tưởng nhất. Ai làm được điều đó, đức vua sẽ cho phép người đó kế thừa vương quốc của mình. Vị vua nọ cho đặt một chiếc gương lớn và quan sát những người đi ngang qua nó. Tất cả mọi người đều cố gắng xuất hiện trước tấm gương trong bộ dạng quyến rũ nhất, đặc biệt là những người đến cầu hôn, để tự trấn an mình rằng chắc chắn vẻ ngoài của mình đã ổn. Vị vua già dường như đã bỏ cuộc trong việc tìm kiếm một người đáp ứng được mong ước của mình, thì bất chợt có một người đàn ông trông có vẻ bình thường xuất hiện. Anh ta đi qua tấm gương mà chẳng hề quan tâm hay chú ý đến nó. Rồi rất đỗi ngạc nhiên khi đức vua công bố anh ta là người kế vị ngai vàng. Người đàn ông may mắn ấy là một nhà thơ,

Tiến sĩ Wilhelm Stekelanh ta đang mải mê với suy nghĩ về một trong những bài thơ của mình. Sau đó, anh ta cưới công chúa và kế vị ngai vàng chỉ bằng bản nhạc lặng im của mình.Quá nhiều tầng nghĩa trong một câu chuyện cổ xưa.

Các vị vua trong những câu chuyện cổ tích thường có khả năng thấu hiểu con người. Nhà thơ của chúng ta thậm chí còn không trông thấy tấm gương. Có lẽ nếu anh ta nhìn thấy nó, anh ta sẽ chẳng thể “bất cẩn” vượt qua nó như thế. Hoặc có lẽ anh ta chú ý đến tấm gương mà vẫn cố tình lờ nó đi, thế thì anh ta chỉ là kẻ rỗng tuếch. Bởi anh ta cùng lúc nhìn thấy bản thân phản chiếu trong tấm gương tâm hồn mình. Điều này thật sự còn kinh khủng hơn việc nhìn thấy hình ảnh mình qua tấm gương thực ngoài kia, và đó là điều mà con người bình thường không thể chịu đựng được. Những điều một nghệ sĩ biểu hiện đôi khi chỉ là giả vờ. Nhưng đó cũng là người luôn ngạc nhiên trước sự huyễn hoặc về cái Tôi của mình. Sự sáng tạo của anh ta không chỉ là kết quả của sự hão huyền, khi anh ta cố gắng áp đặt cái Tôi trong mình lên những người khác. Không có một nhà thơ nào lại chỉ viết cho chính mình. Anh ta có thể lờ đi mọi danh vọng trong khi biết chắc chắn mình có thể đạt được điều đó.

Cái gọi là sự tự kiêu ấy sẽ biến mất nếu không có một tấm gương để phản chiếu hình ảnh của chính nó. Chúng ta tô điểm cho bản thân để làm đẹp lòng người khác,

Cái Tôi được yêu thương người khác đồng thời lại chính là tác nhân khiến ta thêm phần huyễn hoặc về bản thân mình. Sự huyễn hoặc cần một bảng hòa âm để phô diễn chính mình.

Kiêu ngạo là một biểu hiệu của lòng tự ái, nó luôn khao khát được người khác tán dương và cảm kích. Chúng ta muốn được người khác ngưỡng mộ chỉ để thỏa mãn cảm giác đề cao bản thân chúng ta nhiều hơn mà thôi.

Lời răn “Hãy yêu quý những người hàng xóm như yêu quý chính mình” quả là những mĩ từ tuyệt vời, và cũng xa vời nữa. Nếu không tự huyễn hoặc mình thì liệu có ai tin người chết có thể sánh ngang với thần thánh? Không người nào có khả năng nhận thức về sức mạnh to lớn của sự ích kỉ. Chúng ta cũng không thể nắm bắt được quyền năng ấy, bởi sự phán xét trong ta đã che mờ sức ảnh hưởng của chính mình. Sức mạnh ấy ẩn mình khéo léo trong thế giới và trong cái Tôi của mỗi người. Chúng ta đều có xu hướng yêu bản thân mình hơn người khác, thậm chí là hơn rất nhiều. Nói tóm lại:

Có một thần thoại kể về một chàng trai là Narcissus, một lần nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình ở dưới nước và đem lòng yêu bản thân. Chàng đau khổ tự lao mình xuống sông do tình yêu chính mình không bao giờ được đáp lại. Ở thế giới bên kia, Narcissus vẫn không thôi ngắm mình dưới làn nước của sông mê Styx. Các bác sĩ tâm thần hiện đại đã mô tả sự yêu mình cực đoan ấy là hội chứng tự si. Tiến trình phát triển liên hoàn kéo dài từ trạng thái bình thường đến triệu chứng bệnh lí, và thật khó để rạch ròi đâu là nơi chấm dứt trạng thái bình thường, đâu là điểm khởi đầu của bệnh lí.

Chúng ta đều là những kẻ tự si bản thân. Cái Tôi của chúng ta là trung tâm của vũ trụ. Mọi thứ xung quanh ta chỉ quan trọng với ta khi nó được những tia sáng của cái Tôi bên trong chiếu rọi.

Giai đoạn đầu tiên của cuộc đời con người là thời điểm mà tính tự si nổi lên mạnh mẽ nhất. Đứa trẻ thực ra rất ích kỉ, chúng chỉ yêu mến những người quản thúc chúng. Chúng dần trưởng thành trong tình yêu, từ chủ nghĩa vị kỉ trở thành người tôn thờ sự vị tha. Những người đi theo chủ nghĩa vị kỉ nói rằng anh ta phải yêu người này người kia bởi họ tốt với anh ta, dạng như vậy.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x