Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

NGƯỜI NGỒI DƯỚI GỐC CÂY BỒ ĐỀ

Cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm chặt cô, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích. Cô còn có thể cảm nhận đôi chân rắn chắc của anh ta đè trên người mình và tiếng thì thầm khẽ khẽ… Ôn Hàn hoảng hốt đến mức toàn thân đổ đầy mồ hôi.

Đột nhiên, cô không biết mình lấy đâu ra sức mạnh to lớn đến thế mà có thể đẩy được người đàn ông ra xa. Vòng tay giam hãm biến mất, Ôn Hàn ngồi bật dậy trên giường, thở hổn hển, trước mắt chỉ còn lại một màu tối đen.

Bên ngoài cửa sổ mờ mịt, hình như trời đang mưa. Tháng chín ở Nepal quả nhiên là mùa mưa, từ sáng đến tối không ngừng nghỉ.

Ôn Hàn không ngờ cô lại rơi vào cơn ác mộng đó. Cô thậm chí vẫn có thể cảm nhận được hồi ức chân thực, xúc cảm từ ngón tay người đàn ông trên làn da cô. Ôn Hàn bó gối, không ngừng nhắc nhở bản thân, đừng đếm xỉa tới người đàn ông nguy hiểm ấy.

Kim đồng hồ huỳnh quang trên đầu giường chỉ con số mười hai.

Phát hiện mới ngủ hai tiếng đồng hồ đã tỉnh, Ôn Hàn hơi bực bội. Cô mở cửa sổ, nước mưa đột nhiên bay vào mặt nên cô vội vàng đóng cửa lại.

Tuy nhiên trong lúc khép cửa, Ôn Hàn đã kịp nhìn thấy hình bóng một người đàn ông đi men theo ngõ nhỏ chật hẹp, thong thả tiến về phía này. Cô cúi đầu quan sát, đúng lúc người đàn ông cũng ngẩng đầu, tựa hồ dõi mắt lên tầng ba hay tầng bốn.

Là anh ta?

Ôn Hàn lùi lại phía sau một bước.

Không đúng, cô cần gì phải trốn tránh, bởi anh ta đâu nhìn thấy cô.

Ngoài cửa sổ sáng hơn bên trong nên anh ta không thể nhìn rõ nơi này. Ôn Hàn an ủi bản thân, lại âm thầm liếc ra ngoài. Bên dưới không một bóng người, chắc anh ta đã quay về nhà nghỉ. Chẳng phải anh ta nói đi mua café sao? Đi những hai tiếng đồng hồ mới quay về? Ôn Hàn nghi hoặc trong giây lát rồi đột ngột bừng tỉnh. Cô phát hiện bản thân vừa bộc lộ sự quan tâm quá mức tới người đàn ông đó.
Ôn Hàn cảnh báo bản thân, đừng để ý tới anh ta nữa.

Nhưng trong thâm tâm cô vẫn vương vấn một sự nghi hoặc không thể xóa nhòa. Cô quay về giường nằm, định tiếp tục ngủ. Đúng lúc này, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân cồm cộp mỗi lúc một gần, sau đó là tiếng gõ cửa. Là cửa phòng bên cạnh? Ôn Hàn quả nhiên nghe thấy giọng nói vui vẻ của Agassi: “Gì cơ? Uống rượu? Được thôi.” “Không thành vấn đề, tôi gọi cả mấy người bạn cùng chung vui. Còn nữa, cảm ơn café của anh.”

Tiếng bước chân của người đàn ông xa dần.

Vài giây sau, Agassi đến gõ cửa phòng Ôn Hàn, gọi cô xuống dưới, cùng tụ tập vui vẻ thâu đêm suốt sáng với những du khách ở đây.

“Buổi tối trời mưa ở Nepal rất thích hợp với những hoạt động kiểu này.” Agassi nói.

Ôn Hàn chẳng tìm ra mối liên hệ nào giữa “buổi tối trời mưa ở Nepal” và “vui vẻ thâu đêm suốt sáng”, nhưng cô không thể từ chối. Bà chủ nhà nghỉ “Tiểu Hồ ly” có sức hút rất lớn, mười mấy người khách trọ ở bốn tầng đều nhận lời mời.

Một điều khiến Ôn Hàn cảm thấy yên lòng là Vương Văn Hạo và Rum xuống tầng ba đón cô.

Có bạn đồng hành là nam giới, Ôn Hàn dù sao cũng yên tâm một chút. Cô nghĩ, ít nhất người đàn ông đó sẽ không dễ dàng động chạm đến cô. Cô thay bộ váy dài tới gót chân, cố tình chọn áo cao cổ, tay lửng. Chần chừ hồi lâu, cuối cùng Ôn Hàn mới cùng Vương Văn Hạo xuống dưới tầng một. Bầu không khí ở đó đã rất náo nhiệt. Có người kéo đàn phong cầm, diễn tấu một bản nhạc của nước Nga.

Người có mặt đầu tiên là Rum. Anh ta vui vẻ ngồi đối diện bà chủ, hát một khúc tình ca bằng tiếng Nga. Khi bài hát kết thúc, bà chủ cười khẽ một tiếng, vỗ tay hoan hô, đồng thời đưa mắt nhìn Trình Mục Vân đang hút Hookal[1] trên chiếc giường mềm mại “Yun, anh có muốn thử không?” Trình Mục Vân cười cười, không từ chối.

[1] Hookal: Còn gọi là thuốc lá nước, có nguồn gốc từ Trung Đông, được làm từ nguyên liệu thuốc lá trộn với mật ong hoặc hoa quả.

Rum rất không vui khi anh ta chơi cả một bản nhạc nhưng vẫn không lọt mắt xanh bà chủ xinh đẹp, ngược lại người đàn ông đang nằm ngửa ngồi nhả khói trên chiếc giường ở góc phòng lại thu hút được toàn bộ sự chú ý của chị ta.

Trình Mục Vân nhìn cây đàn phong cầm trong tay Rum: “Nhắc mới nhớ, lâu lắm tôi không sờ vào nó rồi.”
“Anh học chơi đàn trước khi làm hòa thượng à?” Một cô gái tò mò hỏi. Xem ra, cô ta đã bị quá khứ xuất gia của Trình Mục Vân thu hút: “Vậy trước kia anh làm nghề gì?”

“Tôi ư?” Trình Mục Vân hạ giọng, thốt ra hai từ: “Buôn lậu.”

Mọi người đều phì cười. Biết anh là một người xuất gia đã hoàn tục nên mọi người chỉ coi là câu nói đùa. Thậm chí có anh chàng còn tiếp tục đề tài của Trình Mục Vân để thu hút sự chú ý của các cô gái: “Anh biết không? Tôi thường đem vàng làm thành móc treo quần áo, treo cả quần áo vào rồi mang sang Ấn Độ. Nếu bị phát hiện chắc sẽ phải nộp phạt nhưng thật may tôi chưa bị phát hiện bao giờ. Thế là kiếm được khối tiền.”

Bà chủ vỗ tay: “Nói khoác cũng phải có mức độ thôi chứ.” Mọi người lại cười, tiếp tục trò chuyện về những cảnh tai nghe mắt thấy dọc đường đi và thời tiết tệ hại ở Nepal trong nửa tháng qua.

Cô gái vừa hỏi chuyện không rời mắt khỏi Trình Mục Vân. Anh là mục tiêu của nhiều người phụ nữa trong đêm nay. Người đàn ông này rất thích hợp cho mọi cuộc gặp gỡ tình cờ ở nơi đây.

Ôn Hàn tìm đến một góc không ai để ý rồi ngồi xuống.

Bà chủ nhà nghỉ rất biết cách tạo không khí, buổi tối dọn hết bàn ghế ở tầng một, xếp nhiều chiếc giường thấp. Đa số khách trọ tụ tập xung quanh bà chủ và Trình Mục Vân, Ôn Hàn ngồi ở chỗ này thành ra được thanh tịnh.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x