Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Cẩm Nang Đốt Nhà Các Văn Hào New England của tác giả Brock Clarke mời bạn thưởng thức.

Đầu tiên là sự xuất hiện của con trai người hướng dẫn viên du lịch của Dinh thự Emily Dickinson, người đang cùng chồng mình chia sẻ những phút giây tư tình sau giờ làm việc, một điều tôi không hề hay biết, ngay trên chiếc giường của Emily Dickinson trong khi tôi lỡ tay đốt ngôi nhà và khiến họ chầu trời nhiều năm về trước. Cậu ta mọc ra vào một thứ Bảy đầu tháng Mười một, hoàn toàn đúng thời điểm, vì ở Camelot này chẳng bao giờ có chuyện gì xảy ra vào những ngày trong tuần. Vào những ngày trong tuần ai nấy đều quần quật làm lụng, ngủ sớm và dậy sớm, đến nỗi bạn chẳng dám ngồi cắt móng chân ngoài hiên trước vì sợ gây tiếng động làm phiền người ta.

Đến cuối tuần thì khác, đó chính là lúc ta có cơ hội chứng tỏ rằng mình vẫn còn cái quyền đổ xăng từ vòi vào lỗ rồi kéo dây điện cho máy nổ ầm ầm để bắt đầu xén cỏ. Và khi ấy tôi vừa xén xong mảnh sân của mình. Cũng chẳng có gì đáng nói. Cỏ không cao lắm và tôi đã xén bằng máy xén, loại máy tất cả hàng xóm của tôi đều dùng: cái loại tự vận hành nhìn như trong phim khoa học viễn tưởng mà ta đứng trên bục để điều khiển cần lái. Cái máy di chuyển nhanh như bay, về cơ bản là thay bạn làm tuốt luốt. Tuy thế tôi vẫn đánh vật đến toát cả mồ hôi khi điều khiển nó và đã phải cởi áo ra, một điều gây cho tôi chút rắc rối với mấy người hàng xóm, mấy ông này (ở Camelot chẳng có phụ nữ nào động tay vào xén cỏ, hệt như một khu Hồi giáo) khi xén cỏ đều đeo những cái tai nghe đại tướng, loại chụp đầu mà người ta hay dùng trong phòng thu âm, rồi những chiếc mũ mềm rộng vành đại tướng, kính bảo hộ lao động, găng tay làm vườn hạng nặng, áo sơ mi dài tay và quần kaki dính đầy vết sơn với hai ống quần được giắt vào đôi ủng hầm hố.

Chỉ trừ vài mảng trên má và cổ, còn lại thì trên người họ tịnh không hở ra một chút da nào. Việc tôi cởi trần vô hình trung đã vi phạm vào một phép tắc bất thành văn của tiểu khu này và khiến mấy ông hàng xóm quăng cho tôi những tia soi mói đầy vẻ bất bình và kinh tởm. Thứ Bảy nào tôi cũng tự nhắc mình phải nai nịt thật kỹ, song một khi mồ hôi đã bắt đầu vã ra thì tôi chẳng còn bận tâm nổi ba cái chuyện áo với xống, và lại một lần nữa vô ý nổi loạn. Tôi giống như cái kẻ yêu nước cứ liên tục quên không khuân bao trà của hoàng đế vứt xuống biển. Nhưng kể ra chuyện tôi đã đổ mồ hôi và cởi áo và vô ý nổi loạn không phải là để chứng minh rằng tôi hơn hàng xóm của tôi. Tôi không hơn họ. Tuy chẳng nhớ nổi tên ai, nhưng tất cả hàng xóm của tôi đều là người tốt. Tôi mong họ được mạnh giỏi.

Khi ấy tôi đang ngồi trên hiên nhà, thực ra chỉ là một phiến bê tông chúng tôi gọi là hiên vì thích ngồi lên đó. Tôi vừa tắt cái máy xén cỏ, trong tai vẫn còn ong ong tiếng động cơ, thành thử đã không nghe thấy cậu con trai oan nghiệt nọ lái xe tới, đậu chiếc Jeep ngoài hè rồi bước lên lối vào nhà, đã không mảy may để ý gì cho đến khi cậu ta lù lù hiện ra ngay trước mặt tôi. Tên cậu ta là Thomas, Thomas Coleman, mặc dù lúc đó tôi vẫn còn chưa biết. Khi ấy đang cúi đầu mặc tưởng mông lung nên tôi đã nhìn thấy hai cẳng chân cậu ta trước tiên. Cậu ta đi một đôi ủng leo núi, loại chống thấm.

“Anh có phải Sam Pulsifer?” cậu ta lên tiếng. Ngay khi nghe thấy tiếng nói này, cổ họng tôi lập tức nghẹn cứng, bởi tôi nghĩ mình biết giọng nói ấy, đôi giày ấy thuộc về ai. Tôi cứ chắc mẩm đó là một tay phóng viên. Đã nhiều năm không nói chuyện với tay phóng viên nào, nhưng tôi vẫn khắc ghi cái cách bọn họ khơi chuyện, luôn luôn dẫn bạn ra xa khỏi sự thật của bạn để nhích gần hơn về “sự thật” của họ; tôi nhớ rõ lắm chứ những cuốn sổ gáy lò xo và những gương mặt hau háu chất vấn bạn một đống câu hỏi mà họ đã nắm sẵn lời đáp và tuyệt đối thất vọng với cách bạn trả lời.

“Vâng, tôi Sam đây,” tôi ngước mắt lên đáp và nhận ngay ra rằng đây không phải tay phóng viên nào cả, đơn giản vì chẳng có cuốn sổ, cây bút máy hay bút chì nào sất. Và khác với những tay phóng viên trong trí nhớ của tôi, dù đã hỏi một câu hỏi và được tôi trả lời, cậu ta chẳng có vẻ gì muốn hỏi câu tiếp theo, mà thay vào đó cứ chôn chân nhìn tôi chòng chọc. Tôi cứ để yên, và nhìn lại cậu ta. Cậu ta không cao lắm, nhưng lại khẳng khiu, rất khẳng khiu; tôi nhìn là biết, ngay cả khi cậu ta nai nịt rất kỹ. Cậu ta bận một chiếc quần bò lót vải (tôi có thể ngó thấy mẩu vải flannel đỏ lấp ló ở gấu quần, bên trên đôi giày leo núi) và một chiếc sơ mi flannel, bên ngoài khoác sơ mi nhung và gi lê lông cừu, bất chấp tiết trời tháng Mười một nóng như chảy mỡ, và nếu thân thiết hơn một chút chắc tôi đã bỡn rằng nếu ráng tẩm bổ nhiều hơn thì cậu ta đã chẳng phải mớ ba mớ bảy thế kia. Tôi đây chính là nhân chứng sống mình trần của chân lý đó. Và chưa dừng ở đấy, khuôn mặt cậu ta hốc hác và lợt lạt, lợt lạt quá đỗi, lại rỗ lỗ chỗ; nếu mặt tôi mà là mặt trời rừng rực lửa, thì mặt cậu ta hẳn là mặt trăng đầy hố thiên thạch.

“Tôi là Thomas Coleman,” cậu ta nói.

“Vâng, rất vui được gặp cậu,” tôi chìa tay ra song Thomas không chịu bắt lấy. Cơ hàm cậu ta giật giật như thể đang lấy đà để nhổ toẹt một bãi nước bọt vào bàn tay tôi, nên tôi bèn rụt tay lại.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x